
làm một
động tác ngăn lại, "Tâm trạng Triển thiếu không tốt, ông không cần nói
nữa."
A Đông cùng với boss của
mình đi ra đi ra khỏi toà nhà thương mại,
một chiếc ô tô đã đứng ở cửa chờ.
Rõ ràng vừa rồi ngoài cửa
còn có một đám người, hiện tại trốn hết không còn bóng người, giống như cái
đuôi của Triển Thiểu Huy, dường như không có người nào chú ý trong thang máy
còn có một cô gái. Cố Hạ ra khỏi thang máy, nhỏ giọng thầm oán nói: "Gì
đây a! Tôi cũng đã bị nhốt ở trong thang máy nha? Sao lại không có người phụ
trách nào nói lời xin lỗi tôi nhỉ!"
Vừa phàn nàn vừa oán
giận, Cố Hạ chầm chậm đi ra cửa trước, đi đến cửa lớn nhìn ra bên ngoài quảng
trường nhỏ còn đứng một đống người, vị trung niên hói đầu lớn tiếng mắng cấp
dưới, những người khác cũng đều cúi đầu. Cố Hạ tự biết mình cũng không thể
trông cậy vào việc những người này đến an ủi cô một câu, lúc đi ra đã gần mười
một giờ, cô tới chỗ đợi xe taxi.
Lúc qua đường lớn, một
chiếc Rolls-Royce vượt lên sát bên cạnh cô rồi lại chậm rãi lui về phía sau ở
sát bên người cô dừng lại, cửa kính xe đằng sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra mặt
Triển Thiểu Huy , "Không muốn tôi tiễn cô một đoạn đường sao? Bây giờ quá
muộn rồi, dễ gặp kẻ xấu lắm."
Ngã tư đường giờ này
không có mấy người, không khí thật yên ắng lạnh lẽo, Cố Hạ cũng đọc báo biết
được vào đêm khuya là khoảng thời gian tội phạm thường xuyên hoạt động, Triển
Thiểu Huy là boss lớn, chắc không có ý định giựt tiền cướp sắc của cô nhỉ, cô
nói: "Vậy thì cám ơn Triển thiếu."
Triển Thiểu Huy quay đầu
phân phó với người ngồi phía trên nói: "A Đông, xuống xe."
A Đông cường tráng rắn
chắc mở cửa xuống xe, Cố Hạ đang chuẩn bị đi qua, không ngại A Đông thuận tay
đóng cửa xe, Triển Thiểu Huy nói một câu: "A Đông, đưa Cố tiểu thư về nhà,
đừng để cho cô ấy bị người lừa đem đi bán nha."
Vừa dứt lời, chiếc xe hơi
màu đen cứ thế nghênh ngang mà đi, Cố Hạ đứng tại chỗ nhìn cái ô tô đã đi xa mà
sững sờ, đây là cái ý tứ gì?
A Đông đi đến bên người
cô lễ phép nói: "Đi thôi, Cố tiểu thư, tôi bắt xe đưa cô trở về."
"Tôi có thể tự mình
bắt xe về." Cố Hạ bước đi đến chỗ đợi xe taxi, biết ngay đại tư bản thì
làm sao có lòng tốt đưa cô về nhà?
Công việc vẫn tiếp
tục, mỗi ngày Cố Hạ đều bận rộn chuyển các báo cáo trong ngày, tuy
đều làm cùng một tòa nhà nhưng mà cô vẫn chưa gặp được Quý Phi Dương
trong thang máy, có đôi khi cô thật sự hoài nghi anh có làm việc trong
tòa nhà này hay không, hoặc là có phải đã đi công tác rồi không.
Thỉnh thoảng Cố Hạ lấy điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại
của Quý Phi Dương, nghĩ nửa ngày cũng không tìm được lí do thích hợp
để gọi cho anh, cô cũng gửi cho anh một vài tin nhắn khôi hài, nhưng
kết quả lại như cục đá chìm vào vũng bùn, không hề nổi lên chút
nào.
Tháng tám là thời điểm
nóng nhất trong năm, tại thời điểm đó, ánh nắng nóng như đổ lửa hắt
vào hai bên đường, mặt đường xi măng phản xạ nhiệt nóng như thiêu đốt,
dường như bùng lên từng đợt từng đợt khói. Không khí cũng không có
lấy một cơn gió, mặt ngoài bằng kim loại của xe hơi như lửa dưới đáy
nồi, không cần nghi ngờ gì, lúc này mà đặt một trái trứng gà lên
thì vài phút sau là có thể ăn trứng gà trần nước sôi. Cố Hạ ngẩng
đầu nhìn thoáng qua ánh nắng như thiêu đốt, bất đắc dĩ thở dài một hơi,
từ trong túi lấy ra một cái ô che nắng, ra khỏi chỗ mát, tiếp tục
hành tẩu giang hồ dưới trời nắng.
Lương cao cũng không dễ
lấy như vậy, trưởng phòng Lưu đưa cho cô hai chuyển hai văn kiện đến hai
công ty, trời nóng như vậy mà Cố Hạ phải rời khỏi văn phòng mát mẻ.
Địa chỉ của công ty thứ nhất rất dễ tìm, xe taxi trực tiếp đậu ngay
tòa nhà của công ty, còn địa chỉ của công ty thứ hai quả thật làm
cho Cố Hạ phát điên, trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, xuống taxi, Cố
Hạ cầm địa chỉ tìm nửa tiếng mới ra, lưng áo sơ mi đều đẫm mồ hôi.
Đối phương cầm văn kiện lên, nói tiếng cảm ơn mà ngay cả một ly nước
cũng không mời Cố Hạ uống, cũng không nói được một câu khách khí
nào mời cô nghỉ ngơi đã xấu xa đuổi người.
Cố Hạ ra khỏi công ty
của bọn họ, cái ô che nắng nho nhỏ không có tác dụng gì, ở đây phải
đi thật xa mới đón được xe, cô nóng đến khô cả cổ họng, cố gắng đi
nép vào mái hiên của các tòa nhà. Cái khu cũ kĩ này, thời điểm
nóng bức như thế mà chẳng có quán nước nào mở cửa, Cố Hạ đi thật
xa mới tìm được một cử hàng nhỏ, mua một chai nước khoáng, lập tức
mở nắp chai ra uống ừng ực.
Đi hơn hai mươi phút, Cố
Hạ đi ra một con đường tương đối lớn, đi về phía trước một đoạn nữa
chính là chỗ đón taxi, cô nhìn
thấy bên cạnh có một quầy bán kem thì vội vàng chạy vào, gió lạnh
thổi vào người, sảng khoái vô cùn