
ùa, lại nói: "Công việc hiện tại cũng không phải mỗi ngày đều tăng
ca, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có một lần. Cũng phải nói anh còn phải tăng ca đến
trễ như vậy, mấy ông chủ mà như thế, mấy nhân viên quèn chúng tôi còn không
biết phải tăng ca đến mấy giờ. Nói không chừng công ty của anh chính là phụ
nữ phải đối xử như đàn ông, đàn ông phải đối xử như gia súc"
"Ở công ty tôi không
thể lúc đi làm lại nhớ tới đàn ông được, tăng ca phải thật sự tăng ca,
nếu không tập trung tăng ca đến trễ như vậy thì chẳng phải gây lãng phí điện
của công ty thuỷ điện sao." Triển Thiểu Huy tà nghễ liếc mắt nhìn cô một
cái, "Không biết nên nói cô làm việc hết phận sự, hẹn hò còn không quên
tăng ca? Hay là không để công việc ở trong lòng, tăng ca còn không quên hẹn
hò?"
Cố Hạ không rõ cho nên
nhìn anh.
Triển Thiểu Huy mang theo
ý cười giễu cợt, giải thích nói: "Tối nay tôi đã đến nhà hàng Phỉ Ký ăn
cơm."
Anh cười như vậy rõ ràng
là đang chê cười cô, Cố Hạ khó chịu trong lòng, "Tôi chỉ là cùng bạn bè ăn
một bữa cơm, tăng ca cũng phải ăn tối, bằng không làm sao có sức mà làm việc.
Các anh là nhà tư bản chỉ biết theo đuổi ích lợi, ngay cả thời gian ăn uông
cuả nhân viên cũng áp đặt."
Triển Thiểu Huy nhìn hô
hấp của cô nhanh dần, thản nhiên nói một câu, "Nhà tư bản không có hứng
thú đối với các vấn đề riêng tư của nhân viên."
Bên ngoài có tiếng gõ vào
thang máy, còn không ngừng hô hào, cách cửa thang máy nên cũng nghe không rõ.
"Mọi người nhanh
chút! Bên trong có người phải về nhà!" Cố Hạ hô to với bên ngoài, biết
rằng có người đang nghĩ cách, Cố Hạ cũng an tâm, đã làm đến trễ như vậy, lại
còn phải bắt xe về nhà, phí tăng ca đều phải trích ra không ít, còn không biết
bao lâu nữa mới có thể ở trên giường ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải chen chúc
trên xe công cộng, thật sự là buồn bực!
Trong thang máy
microphone đột nhiên truyền đến âm thanh, đầu kia giọng điệu cực kì cung
kính, xen lẫn nơm nớp lo sợ: "Triển thiếu, ngài chờ một lát, việc này là
ngoài ý muốn, rất nhanh là xong thôi..."
Đầu bên kia còn đang
không ngừng xin lỗi, theo microphone truyền tới mọt giọng ồm ồm, chỉ làm cho
người ta phiền lòng, Cố Hạ dùng ánh mắt vụng trộm liếc Triển Thiểu Huy một cái,
xem ra này quả nhiên là boss lớn, mọi người ở đây đều phải nhún nhường, lễ phép
với anh ta.
Triển Thiểu Huy đứng tư
thế thẳng tắp như trước, trên mặt cũng vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ
ái ố, anh một câu cũng không đáp lại người ở đầu bên kia. Quét hai mắt qua Cố
Hạ, thanh âm không lớn, "Đã trễ thế này, cô nên gọi người cô yêu mến đến
đón đi."
Cố Hạ hoài nghi nghiêm
trọng người này đang đem cô ra làm trò đùa, trừng mắt nhìn Triển Thiểu Huy
một cái.
"À, di động của cô
hết pin." Triển Thiểu Huy giống như đột nhiên nhớ tới, nói: "Cơ hội
tốt bị lãng phí, nhưng mà tôi có thể cho cô mượn di động."
"Triển thiếu"
Cố Hạ nghe người bên ngoài gọi anh như thế, xưng hô thật đúng là rất phù hợp,
con người mười phần kiêu ngạo, Cố Hạ cảm thấy anh đang cười nhạo chính mình, cô
kỳ quái trả lời: "Anh là ông chủ lớn, chắc không rảnh rỗi đến mức quản tôi
về nhà thế nào đâu nhỉ! Không có việc gì làm thì có thể lại thành lập một cái
công ty nha, làm làm việc gì với vệ tinh hút bụi ở trên cao nha, đổi mới đầu đạn
hạt nhân chẳng hạn, hay là nên đại tu lò phản ứng hạt nhân, tổ quốc cùng nhân
dân đều sẽ cảm tạ anh, tôi mà đổi công tác sang công ty của anh, cho dù bảo
tôi mỗi ngày tăng ca tôi cũng thấy quang vinh nha."
Triển Thiểu Huy cười như
không cười, "Cô như vậy mà nhanh mồm nhanh miệng nhỉ, thế sao lúc ăn cơm
buổi tối lại không nói nhiều như vậy, ngược lại bị người ta gạt sang một
bên?"
Cố Hạ chán ghét việc anh
nhắc đến chuyện bữa cơm tối, phản bác nói: "Công việc còn chưa có làm
xong, tôi một lòng muốn trở về tăng ca, cả đầu đều là số liệu, anh có phải chưa
từng thấy qua nhân viên cần cù như tôi?"
Triển Thiểu Huy cúi đầu
cười, vừa định nói chuyện thì cảm giác được thang máy đang tạm dừng bỗng bắt
đầu chuyển động đi xuống, các con số cũng bắt đầu nhảy lên cũng bắt đầu
nhảy lên, thang máy cuối cùng cũng được sửa lại.
Cố Hạ cũng thở dài nhẹ
nhõm một hơi, âm thầm nói lần này sửa thang máy tốc độ còn nhanh chán.
Tới tầng một, cửa thang
máy mở ra, Cố Hạ nhìn thấy một đám người đứng bên ngoài, có người bụng phệ có
dáng lãnh đạo, có người mặc đồ nhân viên sửa chữa thang máy, còn có người mặc
tây trang giày da có vẻ trợ lý hoặc là vệ sĩ, cầm đầu cả đám người là một vị
trung niên hói đầu mang vẻ mặt tươi cười, xin lỗi thật lớn rồi cẩn thận nói: "Triển
thiếu, làm cho ngài bị sợ hãi, chúng tôi làm việc..."
Anh ta nói còn chưa có
nói xong, Triển Thiểu Huy đã lạnh lùng "Hừ" một tiếng, sải bước dài
đi ra khỏi thang máy, không thèm liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, một
đường đi đến cổng trước. A Đông lập tức đi theo, người đàn ông trung niên kia
cũng khúm núm đi theo, một đám người theo sát sau đó, người trung niên đang
không ngừng nhận lỗi. Triển Thiểu Huy như là không có nghe đến, a Đông