Pair of Vintage Old School Fru
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

g, Cố Hạ chạy đến quầy hàng, “Cho

tôi một ly kem vị ô mai.”

Ngồi ở trong tiệm, nhìn

nhìn ra ánh sáng trắng bên ngoài, Cố Hạ nghĩ thầm trong lòng, thật

sự chỉ nghỉ một lát, không ngờ trưởng phòng Lưu lại gọi điện thoại

đến: “Cố Hạ, đưa đồ đến chưa?”

Điện thoại của sếp,

Cố Hạ lập tức run lên: “Vừa mới đến ạ.”

“Mau trở về đi, còn

có việc.” Trưởng phòng Lưu nói xong thì cúp máy.

Không tình nguyện cũng

không còn cách nào khác, Cố Hạ cầm lấy ly kem lớn chậm rãi ra khỏi

cửa hàng, đứng ở chỗ đón taxi, mặt đường phản xạ ánh mặt trời,

sáng loáng đến chóng mặt. Đứng trong trạm chờ xe, xe taxi ít hơn so

với bình thường, Cố Hạ vừa đứng chờ xe, vừa nhóp nhém ly kem, mồ

hôi trên trán rơi lã tã.

Một chiếc xe riêng màu

trắng dừng lại bên cạnh cô, Cố Hạ nóng đến choáng váng, cũng không

cò tâm trạng nhìn. Không ngờ người trong xe lại hói: “Cô Cố.”

Cửa sổ xe hạ xuống

một khe hở nhỏ, Cố Hạ nghiêng đầu ra nhìn một lúc lâu, một người

đàn ông đẹp trai, chẳng qua là mình quả thật không biết, cô dùng ngón

tay chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi: “Anh đang gọi tôi?”

“Đúng vậy.” Người đàn

ông cũng không tệ kia nói, “Triển thiếu bảo cô lên xe, chúng tôi đưa cô

đi một đoạn.”

Triển thiếu? Cố Hạ

thầm nhớ lại những bạn học của mình, mắt đảo qua một vòng trên

chiếc xe hơi màu trắng, tuy rằng cô không nhận ra là loại xe nào nhưng

nhìn những đường cao hoàn mĩ kia thì biết ngay là xe nước ngoài, cô

đột nhiên nhớ tới người bị nhốt cùng cô trong thang máy kia, lúc nào

cũng mang theo vệ sĩ – Triển đại thiếu gia. Nghĩ vậy, Cố Hạ vội

vàng cách xa vài bước, lần trước nói đưa cô về cũng không để cô lên

xe, cô là một người nghèo, làm sao có thể ngồi lên một chiếc xe tốt

như vậy, Cố Hạ khinh bỉ nói: “Không cần, tôi tự gọi xe.”

Anh chàng đẹp trai trẻ

tuổi kia chính là trợ lý của Triển Thiểu Huy, lộ ra một nụ cười

nhạt, “Thời tiết quá nóng, chỉ sợ cô đợi lâu thôi. Cô Cố, chúng tôi

cũng đến tòa nhà trung tâm, vừa vặn tiện đường.”

Giọng nói của trợ lí

đẹp trai không những ấm áp mà thái độ cũng tốt, anh ta nói xong thì

chủ động xuống xe, mở cửa trước ra ý bảo Cố Hạ vào xe.

Cố Hạ không nhúc nhích,

anh chàng đẹp trai kia đứng trước cửa, mỉm cười, “Cô Cố, nóng như

vậy, đừng để mất thời gian.”

Trai đẹp đã khiêm tốn

lịch sự như vậy, Cố Hạ làm sao có thể để cho đối phương phơi mặt

trước trời nắng nóng, lịch sự nói: “Vậy thật sự cảm ơn anh.”

Trai đẹp vô cùng khách

sáo, “Cô hẳn là nên cảm ơn Triển thiếu.”

Cố Hạ bước vào trong

xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nhìn Triển Thiểu Huy

thản nhiên ngồi phía sau, trên tay đang cầm một văn kiện xem. Cô quay

đầu lại nói lời cảm ơn với anh, lái xe cô cũng đã từng gặp, chính là

người vệ sĩ kia, hình như tên là cái gì A Đông, trên tay Cố Hạ còn

cầm một ly kem, bên trong xe mười phần lạnh lẽo, cái nóng nhất thời

tan đi phân nửa.

Cửa sổ đóng chặt, ô

tô vững vàng chạy trên đường quốc lộ, Triển Thiểu Huy ngồi sau dời mắt

khỏi tập văn kiện trên tay, nhìn lướt qua cô nói: “Trong giờ làm mà cô

chạy đi dạo phố, ăn uống sao?”

Cố Hạ rất không vui

khi nghe anh nói mình phải đi làm thế nào, quả nhiên các nhà tư bản

đều có tư tưởng bóc lột nhân viên, không để cho người khác rảnh rỗi

một khắc nào, cô quay đầu lại nói: “Tôi ra ngoài làm việc mà trời

lại nóng như vậy nên mới mua gì đó ăn!”

“Làm việc xong cũng

không mau chóng trở về, công ty phát tiền lương cho cô không phải để cô

có thời gian đi dạo.” Triển Thiểu Huy thản nhiên nói.

Cố Hạ cảm thấy sóng

não của mình đã bị Triển Thiểu Huy bức căng lên, lúc anh ta ngồi trong

xe vẫn không quên xem văn kiện, đó là chuyện của anh ta, dù sao anh

cũng kiếm tiền cho mình, không buông tha cho mình cũng chẳng buông tha

cho người khác. Cố Hạ lười nói cho Triển Thiểu Huy biết mình có bao

nhiêu vất vả, trời nóng như vậy chảy bao nhiêu là mồ hôi, nói: “Anh thích

nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao anh cũng không phải

là ông chủ của tôi, tôi cũng không nhận lương của anh. Tôi rất cảm ơn

anh đã cho đi nhờ một đoạn, nếu như anh không vui thì có thể đỗ xe

sang bên đường, tôi tự gọi xe về cũng được.”

“Tiện đường mà thôi, lúc

này cũng khó gọi xe, ngộ nhỡ cô bị cảm nắng té xỉu lại đổ thừa là

tai nạn lao động, phóng viên nhất định sẽ nói Khải Hoành hãm hại

tính mạng của nhân viên.” Triển Thiểu Huy thản nhiên nói rồi lại cúi

đầu xem văn kiện trên tay mình.

Trong lòng Cố Hạ khinh

bỉ anh, sớm biết thế thì gọi xe về còn hơn, nh