Disneyland 1972 Love the old s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327344

Bình chọn: 10.00/10/734 lượt.

tại đã quá muộn, Cố

Hạ không muốn tiếp tục đứng ở cửa thang máy, cô chậm rãi đi vào thang máy, gật

nhẹ đầu chào anh, "Xin chào."

Giọng nói của cô rất

nhỏ, không khác tiếng muỗi kêu cho lắm, thực chất chào hỏi xã giao trong lúc

chờ thang máy xuống, chỉ là trong thang máy quá yên lặng, Triển Thiểu Huy vẫn

nghe được, nhưng anh không phản ứng gì.

Tình huống này trong lòng

Cố Hạ đã dự kiến đến, cô nhìn không rời mắt mấy con số đang nhảy nhót ở trên

cửa thang máy, nhìn theo vách tường bằng gương của thang máy nhìn qua, người

đàn ông bên cạnh sờ sờ các túi trên quần áo, tựa hồ bỏ quên cái gì, hắn nói:

"A Đông, điện thoại của tôi hình như quên ở văn phòng."

A Đông là vệ sĩ đứng bên

người Triển Thiểu Huy, vội vàng nói: "Để tôi đưa ngài lên xe rồi trở lên

lầu lấy."

"Cậu đi lấy luôn đi,

nhanh một chút, tôi lên xe trước." Triển Thiểu Huy nói.

A Đông vội vàng nhấn cái

nút có số tầng gần nhất, thang máy chầm chậm mở ra, anh ta ra khỏi thang máy

chuẩn bị lên lầu. Không gian thang máy nhỏ hẹp chỉ còn lại có hai người là Cố

Hạ cùng Triển Thiểu Huy, không quen biết lẫn nhau, cũng không có gì để nói.

Không có anh chàng bảo vệ kia, Cố Hạ không kiêng nể gì mà nhìn qua mạt gương ở

thang máy đánh giá trai đẹp, hiểu được rằng người này chỉ có thể nhìn không

thể đụng vào.

Thang máy tiếp tục đi

xuống, đột nhiên "Loảng xoảng loảng xoảng" một tiếng, thang máy dừng

lại, cửa không mở ra, con số màu đỏ nhấp nháy vùa qua số ba mươi lăm, số ba

mươi bốn giờ chỉ xuất hiện một nửa con số, bị kẹt đứng bất động ở giữa, Cố Hạ

trong lòng kêu khẽ một tiếng: "Hỏng rồi, tự dưng thang máy bị trục trặc

."

Triển Thiểu Huy vội vàng

ấn vào nút khẩn cấp, ấn cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng, không biết có

phải là trách nghiệm của người bảo dưỡng làm việc không chăm chỉ không, hắn

quay đầu hỏi Cố Hạ ở bên cạnh: "Điện thoại của cô đâu?"

Cố Hạ vội vàng mở túi

sách ra lấy, vừa nhìn vào màn hình, bị thúc dục, di động đã tự động tắt máy, cô

cực kì ngượng ngùng nói: “Hết pin rồi."

Ánh mắt Triển Thiểu Huy

lướt qua gương mặt của cô, Cố Hạ cảm thấy trong ánh mắt anh khẳng định có vài

phần khinh bỉ, trong lòng phản bác: “Còn không phải giống nhau cả sao, thời

điểm quan trọng thì bỏ quên di động."

Cố Hạ cũng vươn tay ấn

cái nút khẩn cấp, vẫn không phản ứng, không biết có phải là đường dẫn xảy ra

vấn đề hay không. Đã trễ thế này, người trực ban không biết đã tản bộ ở nơi

nào, nhân viên sửa chữa đều về nhà hết, sự cố thang máy này diễn ra, đợi cho

thợ sủa chữa đến đây sửa chữa thật tốt cung không biết hết bao lâu, hôm nay thật

đúng là bận rộn. Không biết là an ủi chính mình hay là an ủi người bên cạnh, Cố

Hạ nói: "Bọn họ có khả năng đang làm việc khác."

Triển Thiểu Huy cũng

không phải rất sốt ruột, đến lúc A Đông xuống dưới nhìn thì anh vẫn chưa đi

ra, một lúc là có thể tra được thang máy xảy ra vấn đề, chỉ là ở đây nhỏ hẹp

không gian có vẻ bị đè nén, nhìn Cố Hạ còn đang không ngừng ấn cái nút, anh

nói: "Đừng ấn nữa, rất nhanh sẽ có người đến sửa."

Cố Hạ nhớ tới anh chàng

vệ sĩ kia của anh nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó, anh đường đường là

một ông chủ lớn như vậy bị vây ở thang máy mà vẫn vô cùng bình tĩnh, thì cô

cần gì phải sốt ruột? May mắn không phải cô bị nhốt một mình ở thang máy này.

Quá trình chờ đợi cứu

viện cực kì là nhàm chán, Cố Hạ dựa vào vách tường thang máy, thử cùng anh nói

chuyện phiếm, cô tự giới thiệu: "Tôi gọi là Cố Hạ, Cố trong ‘Tam cố mao

lư’*, Hạ trong mùa hạ, hiện tại đang làm ở công ty khoa học công nghệ Khải

Hoành." (*: ba lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành, Lưu Bị

đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời Gia Cát Lượng

ra giúp, lần thứ ba mới gặp.)

Triển Thiểu Huy dĩ nhiên

là biết cô tên là gì, công ty khoa học công nghệ Khải Hoành đối với nhân viên

mới trong lần huấn luyện cũng không có nhắc đến tên Triển Thiểu Huy, công ty

đại đa số nhân viên cũng không biết công ty khoa học công nghệ Khải Hoành dưới

trướng sản nghiệp của anh. Anhn vẫn đứng thẳng trong thang máy, thản nhiên nói:

"Triển Thiểu Huy."

"Chủ tịch Triển,

xin chào, xin chào." Cố Hạ chào hỏi nói.

Triển Thiểu Huy thấy có

chút nhàm chán, miễn cưỡng nói: "Cô cũng không phải nhân viên của tôi,

cũng không có tính việc buôn bán với tôi, gọi tôi là chủ tịch Triển làm gì?

Chẳng lẽ cô định đổi chỗ làm sang công ty của tôi sao?"

Cố Hạ suy nghĩ một lát,

"Tôi thực sự thích công việc hiên tại, không có định từ chức, hơn nữa

không biết công ty anh kinh doanh cái gì."

"Cô cũng không hỏi

tôi trả cho cô bao nhiêu tiền lương, mà ngay lập tức cự tuyệt đến công ty của

tôi." Triển Thiểu Huy cười cười, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ thích tăng

ca đến trễ như vậy?"

Cố Hạ tự thấy mình với

anh không có quan hệ gì, nên nói chuyện cũng không có nhiều kiêng kị,

"Tôi cũng vừa mới tốt nghiệp, trước là tích lũy kinh nghiệm, sau là tôi

không biết mình có bao nhiêu ưu điểm mà có thể làm cho Triển tiên sinh trả

lương cao."

Cố Hạ cũng biết anh đang

nói đ