
gọi là trong thiên hạ
không có bữa cơm nào là miễn phí, tất nhiên anh ta cũng biết rõ đạo
lí này, gọi điện thoại cho Triển Thiểu Huy tỏ vẻ biết ơn, thuận
tiện hỏi xem Triển Thiểu Huy còn có ý gì khác không. quả nhiên Triển
Thiểu Huy rất thản nhiên nói: “Hình như chỗ làm của bạn gái anh rất
xa nhà, hiện giờ hai người ở cùng hẳn là cũng không tệ lắm, vì sao
lại không ở cùng nhau tận hưởng thế giới của hai người? Đỡ phải để
cho Cố Hạ quấy rầy hai người.”
Trần Đào làm trong bộ
phận tiêu thụ nên cũng khá hiểu Triển Thiểu Huy, không phải đối phương
muốn thành toàn cho bọn họ tạo dựng thế giới của hai người mà
chính là muốn tạo dựng thế giới hai người cho mình, muốn đuổi Từ
Lộ Lộ đi. Phải bắt người tay ngắn, vả lại Trần Đào cũng muốn Từ
Lộ Lộ ở cùng anh, ngược lại Triển Thiểu Huy đã cho anh ta một cơ
hội. Hiện tại công việc của hai người đều rất ổn định, cũng nên
tính đến chuyện mua nhà kết hôn, trải qua một thời gian Trần Đào
kiệt lực khuyên bảo, cuối cùng Từ Lộ Lộ cũng cảm thấy ở chung với
Cố Hạ không tiện lắm, đều là người trẻ tuổi có đôi có cặp, tất cả
mọi người đều cần có không gian của mình, vậy nên đã dọn đến nhà
Trần Đào ở.
Đêm hôn đó sau khi Từ
Lộ Lộ dọn đi, Triển Thiểu Huy gọi điện nói muốn đến nhà Cố Hạ ăn
tối, hết thảy vẫn như cũ, chỉ là không đúng hạn ra về như trước
nữa, anh ngồi trên ghế safa ôm Cố Hạ, đổ ập xuống hôn cô, lúc hôn cô
đến bảy chóng mặt tám choáng váng, bế thẳng cô đến phòng ngủ, ném
cô lên giường. Nụ hôn của anh nóng bỏng hơn bình thường, trong lòng Cố
Hạ đã chắc chắn nhưng vẫn mông lung hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Đương nhiên là muốn
làm.” Không che che lấp lấp như ngày thường nữa, Triển Thiểu Huy trả
lời cực kì thẳng thắng, sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình, “Hạ
Hạ, anh không nhịn được nữa rồi.”
“Em không muốn.” Thật
sự Cố Hạ đã từng nói ra những lời này, chỉ là sau khi nói xong thi
nhìn thấy khóe miệng Triển Thiểu Huy đang cười một cách tà khí, anh
càng áp chặt cô xuống, nhanh chóng cởi quần áo cô ra, hơi thở nóng
rực phả vào tai cô, “Lát nữa em sẽ muốn.”
Sau đó lại là một nụ
hôn nóng bỏng khiến cho toàn thân cô mềm nhũn, trong đầu hiện lên câu
nói của anh, lúc này mới biết Triển Thiểu Huy nói thật. Cô không cự
tuyệt anh, chỉ dùng giọng nói mềm mại yêu kiều nói: “Em sợ đau, hôm
nay anh đừng làm lâu như vậy.”
Triển Thiểu Huy nhẹ
nhàng cắn vào vành tai cô, cơn đau nhè nhẹ như một dòng điện từ từ
tản ra, lập tức lan tràn đến toàn thân, anh phát ra tiếng cười trầm
thấp trên đỉnh đầu cô, “Anh cam đoan, hôm nay sẽ không đau.”
Triển Thiểu Huy hôn cô
thật lâu, vô cùng kiên nhẫn xoa nắn bộ ngực
mềm mại của cô, hai ngón tay vuốt ve mũi nhọn thẳng đứng kia, động
tác càng lúc càng thô bạo, nhưng vẫn rất ẩn nhẫn, tay của anh còn
có một vết chai mỏng rơi vào da thịt non mịn bóng loáng của cô, Cố
Hạ nhịn không được khẽ ngâm lên một tiếng, từng đợt từng đợt tê ngứa
như cơn thủy triều ngày càng cao hơn, một dòng nhiệt từ bụng bay lên,
thân thể căng trướng hư không. Đến khi cô đã khá ẩm ướt, Triển Thiểu
Huy mới thăm dò hai ngón tay vào, nhẹ nhàng ra vào, dùng một ngón tay
xoa nắn, ghé vào tai cô thổi hơi: “Hôm nay có phải không đau không?”
Thật sự không đau, chỉ
thấy ngứa, cơn ngứa vừa nóng vừa khó chịu không giải phóng được, như
có một ngọn lửa đang thiêu đốt, Cố Hạ cắn môi, “Em khó chịu.”
“Khó chịu hay là vui
sướng?” Ngón tay Triển Thiểu Huy càng ra vào nhanh hơn, mỗi một lần
đều vững vàng đi vào chỗ mẫn cảm nhất, ngón tay cái tăng thêm lực ma
sát, Cố Hạ đã không còn gọi là ngâm khẽ nữa mà là kêu ra tiếng,
mềm mại yêu kiều động tình, “Đừng…ưm…đừng.”
“Đừng cái gì?’ Triển
Thiểu Huy ghé vào lỗ tai cô cười, động tác tay vẫn không ngừng, “Có
phải bảo anh đừng ngừng lại không? Hạ Hạ, kêu ra đi.”
Triển Thiểu Huy nhìn
mặt cô đỏ bừng cùng cái miệng nhỏ chu ra, âm thanh động tình vang lên
bên tai, đối với phụ nữ, anh tự chủ rất tốt, nhưng mà Cố Hạ lại có
bản lĩnh khiến cho anh phải điên cuồng, thân dưới của anh đã căng
trướng rất đau, nhưng anh không thể đơn giản buông tha cho cô như vậy
được, bởi vì tính phúc sau này, hôm nay Triển Thiểu Huy phải làm cho
cô phải cầu xin tha thứ mới thôi, ngón tay đang nghiền nát trong khu
vực mềm mại kia, toàn thân Cố Hạ run rẩy, cảm nhận được một loại
sung sướng dâng lên như thủy triều, nhắm hai mắt, “A…a..”
Cô nghe thấy tiếng kêu
của mình, không thể tin được