Disneyland 1972 Love the old s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329244

Bình chọn: 7.5.00/10/924 lượt.

nó phát ra từ chính mình, Cố Hạ dần

dần bị lạc vào khoái cảm, có khi cô cho là mình sẽ bất tỉnh thì

ngón tay phía dưới đột nhiên ngừng lại, cảm giác hư không khiến cho

hai tay Cố Hạ ở trên lưng anh nắm chặt lại, quơ lung tung, “Triển

thiếu…Triển thiếu…”

“Thoải mái không?”

Triển Thiểu Huy nhìn dáng vẻ của cô thì biết cô chịu không được nữa,

ngón tay bắt đầu chậm rãi co rút, mặt Cố Hạ tràn đầy chờ mong, anh

nở nụ cười, “Anh còn có thể khiến cho em thích hơn nữa, chẳng qua là

em phải nói gì đó khiến cho anh thấy vui.”

Ngón tay của anh ngừng

lại, làm dấy lên cảm giác khó chịu, Cố Hạ ôm lấy cổ anh không biết

anh muốn thế nào, vừa khó xử vừa thống khổ, từng tiếng một gọi tên

anh, vừa mềm vừa dịu dàng, nghe thấy giọng nói hấp dẫn của Triển

Thiểu Huy, “Hạ Hạ, nói em thích anh, nói em muốn anh.”

“Em…em thích anh, em…”

Sau một câu thật sự Cố Hạ không nói nên lời, nằm dưới người anh khó

chịu vặn vẹo, “Em chán ghét anh, Triển thiếu…Triển thiếu…”

“Thôi vậy.” Triển

Thiểu Huy không muốn tra tấn cô nữa, hôn lên mặt cô, rút ngón tay ra,

đem vật đang dâng trào của mình nhắn ngay vào lối vào của cô, nhẹ

nhàng cọ xát, sau đó động thắt lưng một cái, chậm rãi đưa vào phía

trước, tốc hành đi vào chỗ sâu nhất, nghe thấy Cố Hạ “A…” lên một

tiếng, vừa thống khổ vừa thỏa mãn, anh thở dốc nói: “Kêu ra đi, lớn

tiếng một chút, anh thích nghe.”

Thân thể bị lấp đầy,

Cố Hạ ôm anh thở dốc, hai chân kẹp lấy eo của anh, đêm nay rốt cuộc

Cố Hạ cũng hiểu cái gì gọi là nam nữ hoan ái, hai thân thể giao nhau

chặt chẽ, thân thể cùng trái tim hòa chung nhịp đập, như đang đi đến

thế giới bên kia. Lúc Triển Thiểu Huy sắp giải phóng trong cơ thể cô,

thân thể run rẩy mãnh liệt, đè nén tiếng gầm nhẹ như dã thú, cô cảm

thấy rất thỏa mãn, cùng với người mình yêu đạt được thỏa mãn, thân

thể vui sướng cực hạn, rất hạnh phúc, rất tuyệt vời.

***

Có bắt đầu, tất nhiên

cuộc sống sẽ phải rẽ sang một hướng khác, Triển Thiểu Huy mang đến

rất nhiều thứ, trên bồn rửa mặt có thêm một chiếc bàn chải đánh

răng, bên cạnh có thêm một cái khăn tắm, cửa ra vào đặt một đôi dép

lê vừa mua, anh sắp xếp đồ đạc của mình rất nghiêm chỉnh, có khi Cố

Hạ sẽ mắng thầm vài câu nhưng cũng không đến nỗi ném hết đồ đạc của

anh ra, tất cả đều diễn ra trong dự liệu của anh.

Thơi gian nghỉ bệnh

của Cố Hạ cũng gần hết, tuy Triển Thiểu Huy không ngại cô nghỉ thêm

hai tháng nhưng Cố Hạ rảnh rỗi quá cũng chán, vả lại, không đi làm

sao được chứ? Đến ngày đi làm cô trực tiếp trở về Khải Hoành, tuy

vị trí trước kia của cô đã có người thay nhưng cấp trên vẫn sắp xếp

cho cô tiếp tục làm trợ lí trong tổ tiêu thụ, sau này sẽ có sắp xếp

khác. Ngày đầu tiên đi làm cũng có hơi lười biếng, hoàn toàn không

có tinh thần, đến lúc tan ca về nhà, mở cửa ra thì hơi sửng sốt,

Triển Thiểu Huy đang ngồi trên ghế safa trong phòng khách, quan trọng

nhất là sofa đã không phải là cái cũ nữa mà là một bộ safa mới.

“Anh vào bằng cách

nào?” Triển Thiểu Huy không có chìa khóa nhà, hôm nay anh cũng không

nói sẽ tới, vậy nên Cố Hạ vô cùng bất ngờ.

“Từ Lộ Lộ giao chiếc

chìa khóa này cho anh.” Triển Thiểu Huy cười nói, trên thực tế là anh

đi tìm cô ấy đòi, Cố Hạ không đến ở nhà anh, không phải anh tới nhà

Cố Hạ ở cùng cô là được sao?

Cố Hạ thầm oán Từ

Lộ Lộ một tiếng, “Bộ sofa kia đâu? Những thứ ấy là của chủ thuê

nhà, anh không được lộn xộn.”

“Anh vứt đi rồi, bộ

trước kia quá xấu. Yên tâm, anh đã nói với chủ nhà rồi, mua đồ dùng

mới họ còn không vui cái gì?” Triển Thiểu Huy đứng lên, cầm lấy túi

xách trong tay cô, còn nói: “Ngày mai anh đưa em đi làm, còn bây giờ,

chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đã.”

Ý là đêm nay anh sẽ ở

lại đây, Cố Hạ cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao mấy ngày

nay anh cũng thường xuyên ở lại đây. Triển Thiểu Huy thực hiện chính

sách nước ấm nấu ếch đối với Cố Hạ, anh chậm rãi thay đổi rất

nhiều thứ trong nhà, chén đĩa, bàn trà, bàn ăn, rèm cửa…Ngay cả nệm

cũng thay, càng về sau Cố Hạ không còn để ý đến nữa, thời gian anh

ở lại đây ngày càng nhiều, trong tủ treo toàn quần áo sang trọng của

anh, buổi tối Cố Hạ nấu ăn trong nhà bếp, nghe thấy tin tức quốc tế

ở bên ngoài thì cảm thấy giật mình, rốt cuộc đây là nhà của Triển

đại thiếu gia hay là nhà của mình đây? Sao càng nhìn càng thấy giống

như hai người đang sống chung với nhau vậy.

Tác

giả nói: Cố Hạ từng bước