
yền kim cương bày ra cho người ta xem, những giải còn lại cũng vô
cùng xinh xắn đáng yêu, hàng chợ chính hiệu, giá thị trường cũng
chừng một trăm đồng, Cố Hạ cũng muốn một cái nhưng mà hóa đơn còn
kém mấy trăm đồng nên cô đi dạo thêm một vòng nữa, tại một quầy quần
áo của Italy có trưng một chiếc áo sơ mi nam, bên phải áo sơ mi trắng
dùng những sợi tơ thêu một con rồng màu đỏ, rất có phong cách Trung
Quốc, thần thái lại hào phóng, rất xứng với khí chất của Triển
Thiểu Huy. Cố Hạ đi vào nhìn kĩ một lát, chất liệu vải cùng đường
may cũng không tệ, đây là nhãn hiệu quần áo lớn nên không giảm giá
chút nào, hơn năm ngàn, nhưng Cố Hạ vẫn vung tay mua, triệt để tiêu
hết tiền lương tháng này, nghĩ đến Triển Thiểu Huy đã trả tiền thuê
nhà nửa năm cho cô, coi như đây là một khoản thuê nhà.
Cô cũng không thấy đau
lòng, kích động chạy tới nhận hai phần thưởng, cuối cùng cô chọn
một đôi con rối tình nhân, một nam một nữ trông vô cùng đáng yêu,
chiều cao không chênh nhau lắm, cô muốn đợi Triển Thiểu Huy về tặng
cái này cho anh.
Tuy mua sắm rất vui vẻ
nhưng về đến nhà lòng lại cảm thấy trống trải, sinh nhật cứ trôi qua
như vậy, đang nằm trên giương mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng chuông
điện thoại, cầm điện thoại nhấn nút nghe, đầu bên kia là giọng nói
quen thuộc, “Anh đã về, đang lên lầu, một phút nữa em ra mở cửa cho
anh, anh không mang chìa khóa.”
Sự xuất hiện của anh
làm cho cô rất bất ngờ, đứng ở cửa ra vào dáng vẻ vẫn còn phong
trần mệt mỏi, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thật to, màu đỏ
rực làm nổi bật khí chất của Triển Thiểu Huy, anh nhìn cô cười
cười, đưa bó hồng cho cô, “Thật may vẫn chưa qua 12h, cuối cùng cũng
về kịp, sinh nhật vui vẻ.”
Cố Hạ giật mình, “Anh
biết sao?”
“Đương nhiên anh biết rồi.”
Triển Thiểu Huy đã từng xem qua chứng minh của cô, chỉ là chuyến đi
đến Mĩ này nhất định phải đi, công việc kinh doanh bên kia cũng rất
lớn, nếu có gì sơ suất thì cả công ty có thể sẽ không gượng dậy
nổi.
Cố Hạ kéo anh vào
nhà, rót nước cho anh, “Không phải nói cuối tuần mới về sao?”
“Một ngày quan trọng
như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình em chứ?” Vì để sớm
trở về, Triển Thiểu Huy hai đêm không ngủ mới hoàn thành công việc,
cuối cùng cũng đàm phán xong tất cả rồi vội vàng lên máy bay tư nhân
về nước, ngồi trên máy bay rất mệt mỏi, trên đường đi phần lớn đều
ngủ.
“Cảm ơn anh.” Cố Hạ
thấp giọng nói, cảm ơn anh nhớ ngày sinh nhật của em, trở về gấp vì
em.
Triển Thiểu Huy ôm lấy
cô, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, “Cảm ơn cái gì? Đi quá vội
nên chưa mua được quà cho em, hoa hồng này cũng là do tiếp viên hàng
không chuẩn bị.” Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Bây giờ mới 10h30,
muốn quà sinh nhật gì, anh dẫn em đi mua ngay.”
Cố Hạ nói không cần,
thời gian cũng không còn sớm, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Triển
Thiểu Huy, không muốn để anh thêm vất vả, Triển Thiểu Huy chỉ cười,
“Quà sinh nhật nhất định phải tặng, trước kia em cũng từng tặng anh
quà sinh nhật, có qua có lại. Vả lại một năm chỉ có một lần, anh
không ngại em đòi hỏi một chút.”
Cố Hạ nghĩ nghĩ, “Hôm
nay em đã mua quà sinh nhật rồi, vậy anh trả tiền cho em là được, coi
như là anh tặng.” Cố Hạ kéo tay Triển Thiểu Huy vào phòng ngủ, lấy
chiếc lắc tay thủy tinh ra, quơ quơ trước mặt Triển Thiểu Huy, “Đẹp
không? Có một lần đi dạo cùng với Từ Lộ Lộ trong trung tâm mua sắm
liếc thấy chiếc lắc này, lúc ấy cảm thấy rất đắc nên không nỡ mua.
Hôm nay lại đi dạo trong trung tâm mua sắm, thấy vẫn còn thích nó nên
đã mua, có phải rất đẹp không?”
Triển Thiểu Huy khẽ
dí đầu cô, “Thật là cô gái dễ thỏa mãn.”
“Em còn mua cả quà cho
anh nữa nha.”
“Vậy sao?” Triển Thiểu
Huy cười đến híp cả mắt, “Sinh nhật của em mà còn mua cả quà cho anh
nữa à?”
Cố Hạ cười hì hì
xoay người đi, lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi, “Nhìn
thấy cái áo sơ mi này, cảm thấy anh mặc vào sẽ đặc biệt đẹp, anh
cũng đã mua cho em rất nhiều quần áo mà em vẫn chưa mua gì cho anh,
cho nên hôm nay nhìn thấy cái này thì mua ngay, anh mặc thử xem, không
hợp em sẽ đi đổi lại.”
Áo sơmi rất vừa người,
mặc trên người Triển Thiểu Huy càng làm tôn thêm khí chất anh tuấn của
anh, anh đứng trước gương sửa cổ áo, ánh mắt tràn ngập ý cười, mở
tủ quần áo tìm cho Cố Hạ một cái váy, “Thay ra đi, anh dẫn em đi mua
quà.”
Anh sống chết kéo
bằng được Cố Hạ ra ngoài, không khí rất hào hứ