
ng, lúc này các cửa
hàng đã đóng cửa, Cố Hạ thấy anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,
nói mình muốn đến chọn đồ, bảo bọn họ chờ. Xe chạy thẳng đến cửa
hàng trang sức, nhiều người đứng trước cửa ra vào chờ anh, rồi lại
cúi đầu chào, Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ vào, thản nhiên nói một
câu, “Lấy hết tất cả ra đây.”
Những thứ trong cửa
hàng cực kì xa hoa, kiểu dáng khác nhau, bảo thạch phỉ thúy, vàng
bạc kim cương, nói không thích là nói dối, ánh mắt của Cố Hạ kìm
không được dán vào những thứ kia, người quản lí càng cung kính mang
vài hộp ra, đều là những thứ cực phẩm bình thường không dễ thấy,
“Tiểu thư, mời xem những thứ này.”
Anh thản nhiên cầm
những thứ quý giá ấy lên, kim cương màu sắc rực rỡ còn lớn hơn cả
một hạt ngô, thiết kế tinh xảo, Cố Hạ nhìn chúng dưới ánh đèn lấp
lánh, gần như muốn hoa cả mắt lên, đẹp nói không lên lời, bởi vì mỗi
một món trang sức đều có điểm đặc biệt riêng, quý đến mức Cố Hạ
không dám chạm đến, Cố Hạ sững sờ nhìn chúng, nửa ngày cũng không
dám cầm lên, Triển Thiểu Huy ở bên cạnh nói: “Thích cái nào?”
Môi Cố Hạ khẽ động
nhưng cũng không thể nói nên lời.
Triển Thiểu Huy nhẹ
nhàng vén tóc mai qua một bên cho cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Nếu
như không chọn được thì để anh chọn giúp em.”
Anh chỉ ngón tay, “Cái
này, cái này…Gói lại cho tôi.”
“Không cần đâu.” Cố Hạ
nhẹ nhàng kéo tay anh, Triển Thiểu Huy ghé sát vào tai cô cười, “Vậy
tự em chọn đi, để bọn họ giúp em đeo vào.”
Cố Hạ nhìn những món
trang sức rực rỡ kia, sáng lạn giống như pháo hoa trên bầu trời, cô
nhìn thật lâu, cuối cùng lưu luyến dời ánh mắt đi, nhỏ giọng gọi
anh, “Triển thiếu…”
“Hả?”
“Em muốn xem pháo hoa.”
Cố Hạ lẩm bẩm nói.
“Cái gì?” Triển Thiểu
Huy có hơi không chắc chắn điều mình vừa nghe thấy.
Cố Hạ đột nhiên kéo
anh, đi thật nhanh ra ngoài cửa, cuối cùng là chạy, kéo thẳng anh ra
ngoài xe, để lại mọi người trong cửa hàng trang sức hai mặt nhìn
nhau, Cố Hạ chạy đến bên cạnh xe cười, “Em nói là em muốn xem pháo
hoa.”
“Pháo hoa?” Triển
Thiểu Huy nhìn lên trời, “Em muốn xem thì anh sẽ gọi người đốt, chọn
xong trang sức đã.”
Cố Hạ chui vào xe hơi
của anh, thúc anh nhanh lái xe, Triển Thiểu Huy nhìn thấy dáng vẻ vội
vã của cô, chậm rãi nổ máy xe, “Chẳng lẽ trong cửa hàng không có
kiểu nào em thích sao?”
“Đều rất đẹp, em cũng
rất thích.” Cố Hạ cười tươi như hoa xuân.
“Chẳng lẽ em muốn anh
mua hết?”
Cố Hạ cười hì hì
nói: “Đươc, nói không chừng họ còn ưu đãi đặc biệt cho anh đấy.”
“Vậy thì anh phải tốn
một mớ tiền rồi.” Triển Thiểu Huy nửa đùa nửa thật nói.
“Không cần, nói đùa
với anh thôi.” Cố Hạ khoát tay, cô thật sự không cần, “Yêu mến một
thứ gì đó không nhất định phải có được nó, những thứ xinh đẹp kia
thỉnh thoảng nhìn một cái thì thấy đẹp, để trong nhà thì không còn
ý nghĩa gì nữa, đã lâu rồi em không xem pháo hoa, bây giờ đang muốn
xem.”
Lúc Triển Thiểu Huy
lái xe đến phía bắc thành phố thì đã gần 12h, gió bên hồ thổi vào
người hết sức thoải mái, bầu trời thâm trầm, những ánh sao đêm trên
bầu trời giống như những viên đá, rồi “oanh” một tiếng, những ánh sao
đủ mọi màu sắc trên trời nổ tung, ngay sau đó, pháo đỏ vàng chàm lam
lục tím theo thứ tự nổ ra, càng lúc càng lớn, phía đông, phía tây,
phía nam, phía bắc, bốn phía đều sáng chói pháo hoa, tất cả đều như
một đóa hoa nở rộ trên bầu trời, pháo hoa trên đỉnh đầu như một cơn
mưa sao băng.
Cố Hạ đứng bên cạnh
xe, nhìn lên bầu trời ngày càng nhiều, càng nhiều pháo hoa, kinh ngạc
không nói nên lời, nương theo âm thanh tích tích chíu chíu, một tầng
rồi lại một tầng pháo hoa nổ tung; rồi một chiếc cầu màu đỏ rực
đột nhiên nổ tung, âm thanh như sấm, sau đó ngàn vạn những tia sáng bắn
ra. Bầu trời đêm sáng như ban ngày, tiếng pháo vang lên liên tiếp, Cố
Hạ nghe thấy cách đó không xa có tiếng người hoan hô, cả thành thị
như đang sôi trào. Cô quay đầu lại, “Triển thiếu, toàn bộ đều là do
anh bảo người ta đốt sao?”
“Ừ” Triển Thiểu Huy
gật đầu một cái.
“Thật đẹp.” Cố Hạ
cười thật tươi, “Nhưng mà em không muốn nhiều như vậy.”
Triển Thiểu Huy đứng
bên cạnh cô, “Em muốn xem thì anh đốt cho em xem. Hạ Hạ, sinh nhật vui
vẻ.”
“Em rất vui.” Tiếng
pháo rất lớn, dường như lấn át hết tiếng nói của cô, Cố Hạ lớn
tiếng nói thêm một lần nữa, gần như hét lên, “Em rất vui, cảm ơn anh.”
Từng chùm pháo hoa
lớn tản ra những tia sáng chói mắt trên bầu trơ