
gần đây cũng có quá nhiều hợp đồng rồi.”
Anh ta dùng ánh mắt ý
bảo Cố Hạ ra ngoài cùng anh ta, vừa ra khỏi cửa thì nhìn Cố Hạ đang
cúi thấp đầu nói: “Có phải lão ta chọc giận cô không? Nếu lão ra
chọc đến cô thì cô cứ thẳng tay cho lão một cái tát cũng không sao,
dù sao đại ca cũng sẽ là chỗ dựa cho cô.”
“Tôi chỉ muốn bình yên
đi làm thôi.” Cố Hạ thấp giọng nói: “Tôi không muốn đắc tội với
khách hàng.”
“Tùy cô, cô chỉ cần
dỗ dành để đại ca vui là được, bây giờ tôi đang xem cô như Bồ Tát mà
cung phụng, cô muốn thế nào thì thế ấy.” Trâu Nhuận Thành vẫn vô tâm
mà nói, “Vả lại, cô cũng không phải là người hay gây chuyện cho nên
tôi cũng không cần hỏi chuyện vừa rồi, Cố Hạ, cô không cần quá câu
nệ.”
Cố Hạ làm trong Khải
Hoành, tự nhận mỗi ngày đều không chỉ ngồi không ăn lương, cô muốn
kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, nói: “Anh là sếp, không cần
phải đối xử đặc biệt với tôi.”
“Con người tôi luôn công
tư rõ ràng, chẳng qua là tôi không thể đứng nhìn người khác bị bắt
nạt, không phải sao?” Trâu Nhuận Thành cười nói, lại vô cùng hứng thú
hỏi thăm, “Cố Hạ, sao cô lại muốn làm công việc này? Công việc vụn
vặt, còn là cấp thấp nhất trong công ty, hình như cô cũng không giống
loại phụ nữ có tham vọng sự nghiệp. Cứ tùy tiện mà xin đại ca một
ít cũng đủ cho cô vùng vẫy cả đời, ra ngoài làm việc rất vất vả.
Tuổi trẻ của phụ nữ không dài, cô phải bắt lấy cơ hội, đại ca rất
giàu đấy.”
Nghe Trâu Nhuận Thành
nói vậy, Cố Hạ cảm thấy không có tiếng nói chung với anh ta nên nói
lời tạm biệt rồi về vị trí của mình, có thể Cố Hạ không thể trở
thành người phụ nữ thành đạt nhưng công việc không chỉ mang lại tiền
lương mà còn mang lại cảm giác thành tựa cho cô, cô cảm thấy mình và
Triểu Thiểu Huy cũng như những đôi nam nữ yêu nhau bình thường, giống
như Từ Lộ Lộ và Trần Đào, giống như những đôi nam nữ nắm tay nhau
trên đường, luôn nghĩ về tương lai, cùng tính toán xây dựng cuộc sống
của mình, những thứ này có lẽ Trâu Nhuận Thành không hiểu.
Trâu Nhuận Thành có
hiểu hay không cũng không sao, quan trọng là Triểu Thiểu Huy có hiểu
hay không, buổi tối trở về căn hộ của Triểu Thiểu Huy, đặt nồi lên
bếp, thời tiết dần nóng lên, ăn cũng không ngon miệng, buổi tối húp
cháo là tuyệt nhất, lúc nấu cháo xong thì Triểu Thiểu Huy vẫn chưa
về, cô gọi điện thoại đến thì Triểu Thiểu Huy mới nói anh sẽ không
về ăn tối, có một số việc phải xử lí gấp, tỏ ra vô cùng áy náy.
Hôm qua anh cũng không
đến, nói nhất định hôm nay sẽ tới, bảo cô nấu cơm sẵn chờ anh. Buổi
tối cũng nấu cháo nhiều hơn một chút, Cố Hạ chỉ ăn hết một nửa,
một mình năm trên giường cũng không ngủ được, gần đây hình như Triểu
Thiểu Huy thật sự rất bận, số lần đến đây cũng giảm bớt, còn hay
bất chợt chạy ra ngoài. Vả lại cô cũng đã ở chung với Triểu Thiểu
Huy nhiều tháng nay mà cũng chưa hỏi về dự tính tương lai của anh,
nhìn thấy nào cũng thấy hình như đã phát triển hơi nhanh.
Cô cũng không quá nóng
vội, bởi vì từ trước đến nay Triểu Thiểu Huy cũng chưa từng dây dưa
với một người phụ nữ nào, cô biết anh thật sự thích cô, chỉ là về
tương lai thì có hơi mơ hồ. Tối ngày hôm sau Triểu Thiểu Huy mới tới,
khi đó Cố Hạ không chuẩn bị cơm tối, ít nhiều gì trong lòng cũng có
chút không vui, nhưng khi nhìn thấy Triểu Thiểu Huy xuất hiện ở cửa ra
vào thì trong tích tắc những chuyện không vui kia liền vơi đi phân nửa,
chắn hẳn Triểu Thiểu Huy cũng biết gần đây đã lạnh nhạt với cô nên
ôm cô nhỏ giọng dỗ dành, “Gần đây thật sự rất bận rộn, công ty có
rất nhiều việc, còn có cả mấy người bạn tìm đến, cũng có vài
chuyện cần bọn họ giúp đỡ.”
Cố Hạ bĩu môi, “Em
không thèm nấu cơm sẵn chờ anh, anh giải thích làm gì.”
“Thế nào, giận sao?”
Triểu Thiểu Huy ôm chặt lấy cô, hôn hôn
lên mặt cô, thấp giọng nói: “Thật sự lá có việc mà, mấy tối nay
đều phải đi xã giao, uống rượu đến mỗi muốn nôn, em cũng biết anh
rất muốn về ăn tối sau đó ôm em ngủ mà.”
Giọng điệu của anh
nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa còn động chân động tay, cuối cùng Cố Hạ
chịu thua, cười cười cho qua. Lúc tựa vào ngực anh, Cố Hạ thất thật
sự yên tâm, dường như tương lai đều nắm trong tay của mình, nhưng mà cô
vẫn hỏi: “Triển thiếu, sau này chúng ta cũng ở bên nhau chứ?”
“Em thích anh, anh cũng
thích em, đương nhiên có thể ở bên nhau rồi.” Triểu Thiểu Huy rất chắc
chắn nói, “Sao lại hỏi những vấn đề nhàm chán này?”