
g theo phong cách mạnh mẽ, nhìn là biết chỗ ở của một người đàn
ông. Căn hộ có người làm theo giờ đến quét dọn, bình thường cũng không
có ai tới, điểm tiện lợi nhất của căn hộ là chỉ cách tòa nhà
thương mại hơn 10 phút đi đường, Cố Hạ đi làm thuận tiện hơn rất
nhiều, rốt cuộc sáng sớm không cần phải chen chúc trên xe buýt nữa.
Vốn Triểu Thiểu Huy
rất ít ở đây nhưng từ khi Cố Hạ chuyển đến thì đây lại trở thành
cái ổ thường trú của anh, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, anh cũng thường
đến ăn cơm cùng Cố Hạ.
Tình yêu chính là thứ
đồ trang điểm tốt nhất, Cố Hạ bị tình yêu quấn lấy nên mặt mũi
suốt ngày hớn hở, tinh thần sáng láng, cách ăn mặc cũng chăm chút
hơn một chút, đồng nghiệp nói cô càng ngày càng xinh đẹp, có một
lần ăn cơm cùng anh em của Triểu Thiểu Huy, ngay cả Trâu Nhuận Thành cũng
khen cô vài câu. Đương nhiên, phụ nữ có vóc dáng đẹp thỉnh thoảng
cũng sẽ gặp chút phiền toái nhỏ, tỷ như lúc cô tiếp mấy khách hàng
trong phòng khách, cái tên ông chủ mắt híp kia cứ quét mắt tới lui
trên người cô, Cố Hạ pha trà cho khách hàng, lễ phép đưa tới trước
mặt ông chủ Hách kia, “Tổng giám đốc Hách, mời dùng trà, trưởng
phòng Lưu sẽ mang tài liệu tới ngay.”
“Cảm ơn.” Cô vừa nói
xong thì ông chủ Hách chủ động cầm lấy tách trà trong tay cô, sau đó
nhân cơ hội nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, nhưng lại lập tức buông ra, chỉ
thuận tiện sờ mó một tí mà thôi, nheo mắt nói: “Ông chủ của các cô
thật là biết nhìn người, nhân viên của Khải Hoành thoạt nhìn ai cũng
có khí chất cả.”
Cố Hạ bị động tác
này của lão ta làm cho toàn thân cứng đờ một lát, ông ta còn giả vờ
không thèm để ý, Cố Hạ vội vàng lui về sau vài bước, miệng vẫn lễ
phép nói: “Công ty của chúng tôi khi tuyển dụng yêu cầu tương đối cao.”
Cô nghĩ có lẽ ông ta không cố ý, nhưng mà ý tưởng này của cô bị
đánh tan nhanh chóng, đối phương cầm một phương án lên mở ra cho có,
muốn Cố Hạ ngồi bên cạnh lão ra giải thích một chút, sau đó lại
giả vờ lơ đãng chạm nhẹ vào phần đầu gối lộ ra ngoài váy của Cố
Hạ, ngón tay khẽ động đậy, nhẹ nhàng vuốt, Cố Hạ kinh ngạc đứng
vọt dậy, vô cùng chán ghét nhìn tên ông chủ kia, “Ông làm gì vậy?”
“Tôi làm cái gì chứ?
Là cô đang làm gì mới đúng?” Ông chủ Hách quát lên, vừa rồi cô đột
ngột đứng lên, tiện thể đẩy văn kiện sang một bên, đụng ngã bàn trà,
nước trà đổ trên người tên đàn ông kia, lúc này mặt ông chủ Hách đen
như than, lão ta đang ra ám hiệu với cô, dù sao lão ta cũng có chút
thân phận, chiêu này đa số đều thành công, cho dù thỉnh thoảng có
người thật sự không muốn nhưng đối phương cũng chỉ uyển chuyển từ
chối, lão ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà hôm nay gặp được cô
gái này cảm thấy không được chút nào, lại còn hắt nước trà lên
người lão, thật không nể mặt lão. Hai người đi vào từ cửa ra vào,
ngoại trừ trưởng phòng Lưu còn có giám độc bộ phận thị trường, ông
chủ Hách vội vàng chỉ vào Cố Hạ nói: “Công ty các người có huấn
luyện nhân viên không vậy? Sao có chút chuyện cũng làm không xong?”
Trưởng phòng Lưu vội
vàng nhận lỗi, đây cũng là một khách hàng không nhỏ, anh ta không thể
đắc tội, nhìn thấy nước trên người đối phương, thấp giọng quát Cố
Hạ, “Cố Hạ, sao cô lại như vậy? Mau xin lỗi tổng giám đốc Hách đi.”
Cố Hạ đứng bất động,
ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, tên xấu xa còn cáo trạng trước, trưởng
phòng Lưu thấy cô không có phản ứng gì nên không muốn khó xử thêm,
nói cô mau đi ra ngoài, Cố Hạ còn chưa ra ngoài thì ông chủ Hách đã
tức giận nói: “Ơ, Khải Hoành các người bây giờ ngay cả một nhân viên
cũng không coi tôi ra gì sao, tôi muốn hỏi tổng giám đốc Trâu của các
người xem anh ta làm ăn…”
“Tôi ở đây! Giữa trưa
ngồi cãi nhau, đây là công ty hay là cái chợ thế?” Cửa ra vào truyền
đến một giọng nói lười biếng, Trâu Nhuận Thành biếng nhác đi vào,
theo sau anh ta là trợ lí đặc biệt, ánh mắt Trâu Nhuận Thành quét
vài vòng quanh phòng khách, “Cách làm ăn của tôi không đến lượt người
khác chỉ dạy, có gì bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng, ở đây không
phải ai cũng có thể la lối với tôi như ông đâu.”
Trâu Nhuận Thành không
nể mặt như vậy, ông chủ Hách cũng nhịn không được, “Tổng giám đốc
Trâu có ý gì thế? Tôi đang là khách hàng ở đây đấy.”
“Khải Hoành có nhiều
khách hàng như vậy, tổng giám đốc Hách, muốn làm ăn thì chúng ta sẽ
làm.” Trâu Nhuận Thành vẫn giữ dáng vẻ hời hợt, “Không muốn hợp tác
thì thôi, dù sao