Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329132

Bình chọn: 9.5.00/10/913 lượt.

“Chỉ là cảm thấy

điều kiện của anh tốt như vậy, sau này không biết có thay lòng đổi

dạ không thôi.” Cố Hạ tựa vào lòng anh nhỏ giọng nói.

Tay Triểu Thiểu Huy đã

không thành thật sờ lên ngực cô, hở thở phun trên vành tai cô, khiến

cho Cố Hạ ngưa ngứa, “Lòng của anh sớm đã bị em trộm mất rồi.”

Sau đó anh liền bế cô

lên ghế sofa, chặn lại những lời vẩn vơ của cô, dùng hành động thực

tế chứng minh mình yêu mến cô bao nhiêu.

Vấn đề tương lai kia

của Cố Hạ cuối cùng phải nuốt trở lại vào bụng, lúc thấy hạnh

phúc nhất, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, ánh mặt trời ban

ngày đã dần dần nóng lên. Vào tháng chín người nhà gọi điện tới,

vào ngày lễ quốc khánh mẹ sẽ đến thành phố C thăm cô khiến cho Cố

Hạ vô cùng vui vẻ, hào hứng bừng bừng nói chuyện nửa tiếng với mẹ,

còn nói ở đây có chỗ nào ăn ngon, thúc giục mẹ tranh thủ mua vé,

tốt nhất là lên sớm vài ngày, đỡ phải chen chúc xe lửa với người ta

trong ngày quốc khánh.

Mẹ cũng đã tới thành

phố C một lần, lần thứ nhất là đưa cô đến trường đại học, khi đó ở

kí túc xá trong trường học, tất cả đều rất vội vàng, bây giờ mình

cũng kiếm được không ít, lại còn có bạn trai, tất nhiên hẳn là phải

dẫn mẹ đi đây đó, đến lúc đó kéo Triểu Thiểu Huy đến gặp mặt mẹ,

không biết mẹ sẽ vui đến thế nào, có câu nói thế này, mẹ vợ nhìn

con rể, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Cố Hạ càng nghĩ càng vui, lúc

rửa rau trong bồn rửa miện vẫn còn ca hát, đến khi Triểu Thiểu Huy đi

tới, cô không thể chờ đợi được nữa nói: “Mẹ của em muốn lên đây thăm

em một thời gian, đến lúc đó em sẽ dẫn mẹ đi chơi.”

“Mẹ em muốn lên?”

Triểu Thiểu Huy dường như hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe thấy tin

tức như vậy, một lát sau mới nói: “Khi nào lên?”

“Hai ngày trước ngày

quốc khánh. Mẹ cũng phải đi làm, vừa khéo quốc khánh được nghỉ dài

hạn nên lên đây.” Cố Hạ cười hì hì nói: “Mẹ muốn đi đây đi đó ở

thành phố C, lúc ấy em sẽ dẫn mẹ đến đường Tân Giang, đến đường

Phượng Hoàng mua quần áo, đương nhiên còn phải đến hồ ở thành bắc,

phong cảnh ở đấy của thành phố C rất đẹp…”

“Vậy thì tùy em.”

Triểu Thiểu Huy hời hợt nói, tựa như đang nói “Cơm trưa ngày mai em cứ

tùy ý mà nấu.” Anh yên lặng một lát, nói: “Nếu như thiếu tiền thì

lấy chi phiếu trong ngăn kéo của anh, mật mã em đã biết, nhớ rõ lấy

thêm một ít tiền cho mình.”

“Nhưng mà có thể em

phải về lại căn nhà trước kia, nếu không mẹ của em sẽ biết chúng ta

đang ở chung, nhất định sẽ không vui.” Căn nhà bên kia lần trước Triểu

Thiểu Huy đã trả trước tiền thuê nửa năm, trước mắt tuy Cố Hạ chuyển

tới đây nhưng vẫn chưa trả lại căn nhà kia, bây giờ vừa khéo có thể

trở lại.

“Cũng được, em muốn ở

bên kia thì ở bên kia.” Triểu Thiểu Huy chỉ hy vọng mẹ của cô đừng ở

đây quá lâu.

“Ngày quốc khánh hẳn

là anh cũng không phải đi làm nhỉ? Đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn

cơm, mẹ em mà gặp anh thì nhất định sẽ rất vui.” Cố Hạ vừa chén

vừa nói.

Triểu Thiểu Huy tựa

vào tường hơi nhíu mày, cả ngày làm việc bận rộn, anh không ngờ trở

về nhà lại nghe thấy tin này, “Chúng ta còn phải ăn cơm cùng nhau sao?

Không cần đâu.”

“Đương nhiên cần chứ.”

Cố Hạ còn đang rửa chén đĩa, chén dĩa bằng thủy tinh trắng nõn

phản xạ ánh sáng, cô cũng không nhìn Triểu Thiểu Huy, rất thuận

miệng nói: “Nếu không sau này sao chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài.”

“Chúng ta đều đã là

người trưởng thành.” Dưới ánh đèn gương mặt Triểu Thiểu Huy sáng như

ngọc, anh hơi quay đầu đi, ánh mắt chuyển dời sang nơi khác, “Không cần

phải nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ em biết.”



Triển Thiểu Huy nói

từng chữ rất rõ ràng, Cố Hạ cũng không phải không nghe rõ, anh nói

bởi vì cả hai đều là người trưởng thành

cho nên bọn họ không cần phải gặp người nhà, chỉ cần yêu thương nhau

là được, sắc mặt cô hơi có vẻ giật mình hỏi anh, “Anh nói tốt nhất

em không cần phải nhắc đến anh trước mặt ba mẹ em sao?”

“Tốt nhất là không

cần.” Triển Thiểu Huy dường như không muốn nói đề tài này nữa, xoay

ngươi rời khỏi nhà bếp.

Nước từ trong vòi ào

ào chảy ra, Cố Hạ nhìn bóng lưng anh rời đi, đáy lòng đột nhiên dâng

lên cảm giác khó hiểu, bọn họ không cùng nhau tính toán cho cuộc

sống tương lai, Triển Thiểu Huy đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi

cô cảm thấy anh đã yêu cô, cho nên cô mới yên tâm thoải mái hưởng thụ

cuộc sống hai người ngọt ngào, nhưng vừa rồi Triển Thiểu Huy lại có

thái độ né tránh làm c


Polly po-cket