XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329254

Bình chọn: 8.5.00/10/925 lượt.

từng bước một bị đại sói xám xâm chiếm.

Thật ra Triển Thiểu

Huy là một người bạn trai rất biết chăm sóc, chưa bao giờ miễn cưỡng

Cố Hạ, mỗi sáng đưa cô đi làm cũng làm theo ý của cô, thả cô ở ngã

tư cách tòa nhà thương mại 200m, bởi vì Cố Hạ sợ công ty lại đồn

đại lung tung; khi ra ngoài ăn cơm cũng để cho Cố Hạ tự gọi món, cho

cô lựa chọn món mình thích ăn; buổi tối mặc kệ có đến qua đêm nhà

Cố Hạ không cũng gọi điện thoại báo cho cô biết để cô không phải lo

lắng.

Những thay đổi của

Triển Thiểu Huy đều rơi vào mắt những anh em đã quen biết nhiều năm,

Trâu Nhuận Thành không được nghỉ phép nhưng Triển Thiểu Huy lại cho anh

ta những thứ khác bù lại việc mình đã nuốt lời. Mặt mày Triển

Thiểu Huy hớn hở suốt cả ngày, mấy anh em cũng biết gần đây anh đặc

biệt dễ nói chuyện, lúc Trâu Nhuận Thành bị lệnh đi kiểm tra những

hóa đơn nhập hàng của công ty thì nhíu mày nói: “Đại ca, chuyện này

có phải là do Cố Hạ thì thầm nhỏ to bên gối với anh không, cho nên

anh định trả thù em?”

“Cậu nghĩ đi đâu vậy?

Cô ấy làm gì có tâm trí mà suốt ngày nhớ đến cậu?”

“Sao anh lại đẩy nhiệm

vụ nặng nề này cho em chứ!” Trâu Nhuận Thành không muốn sống thế này

nữa, hơn nữa vô cùng hoài nghi Cố Hạ đang trả đũa anh ta, trong vòng

hai tuần phải kiểm tra hết tất cả, không tình nguyện cũng phải tăng

ca, ảnh hưởng đến giấc ngủ và những hoạt động buổi tối của anh ta,

vả lại, nhiệm vụ này vụn vặt lại nặng nề, đây là thứ công việc

khó làm nhất.

Thật ra ngoại trừ

chuyện nghỉ phép lần trước của Trâu Nhuận Thành thì Cố Hạ cũng

không đề cập về Trâu Nhuận Thành với Triển Thiểu Huy nữa, đi đêm

nhiều nên khó trách có người trong lòng có quỷ.

“Thôi, chúng ta trao

đổi vậy.” Trịnh Giang Hà tỏ ra nhượng bộ, Triển Thiểu Huy giao cho anh

ta nhiệm vụ tuyên truyền, cũng tương đối nhẹ nhàng hơn.

“Lão Tam, trên tay cậu

còn rất nhiều việc, đừng nuông chiều cậu ta.” Triển Thiểu Huy quét

ánh mắt sắc bén cho Trâu Nhuận Thành, nói không để cho ai phản bác:

“Bình thường tôi cũng đâu có thấy cậu bận rộn gì, mỗi lần tôi giao

việc cậu đều kén cá chọn canh, Lão Tam Lão Tứ đều bận rất nhiều

việc, tốt xấu gì cậu cũng phải chia sẻ một chút chứ.”

Trâu Nhuận Thành biết

gần đây tâm trạng anh rất tốt mới không chịu nhận nhiệm vụ này, nghĩ

một lát rồi nói: “Đại ca, nhiều việc như vậy, muốn kiểm tra xong em

phải tăng ca, tốt xấu gì em cũng là tổng giám đốc của Khải Hoành,

nếu muốn em tăng ca thì toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới của

Khải Hoành cũng phải tăng ca.”

Anh ta đặc biệt nhấn

mạnh hai chữ “toàn thể”, trên mặt mang theo nụ cười thâm hiểm, Triển

Thiểu Huy xoay xoay cây bút máy trong tay, “Cậu đang uy hiếp tôi sao?”

Trâu Nhuận Thành cười

hắc hắc, “Không dám, nhưng mà nói cho anh biết trước một tiếng, miễn

cho người nào đó không thể nấu cơm hay giúp anh giải sầu, anh lại

không được vui. Tổ tiêu thụ kia của Cố Hạ vốn chỉ cần hai trợ lí, em

lại sợ cô ấy vừa bệnh dậy mệt mỏi, bây giờ thì ba người làm công

việc của hai người, hình như quá dễ dàng nhỉ. Đại ca à anh đã nói,

công là công, tư là tư, em thấy hình như em đã không phân biệt được công

với tư rồi, ngày mai em sẽ điều một người sang vị trí khác. Nói

trước như vậy để nếu Cố Hạ có làm cho anh không vui thì cũng đừng

có mà lấy chúng em ra trút giận.”

Triển Thiểu Huy hừ

một tiếng từ trong mũi, thỏa hiệp: “Thôi, để tôi kiểm tra cái kia,

Tiểu Ngũ, cậu giúp Lão Tam hoàn thành hạng mục kia đi.”

“Đại ca, hay là để em

làm việc kia cho.” Trịnh Giang Hà chủ động nhận việc, “Gần đây anh

cũng không rảnh tăng ca, em và Lão Tứ cùng làm cũng không mất bao

nhiêu thời gian đâu. Chẳng qua là…”

Trịnh Giang Hà ý tứ

sâu xa dừng lại một chút, Triển Thiểu Huy ném ra hai chữ, “Nói

thẳng.”

“Hắc hắc, đại ca, nghe

nói chiếc xe mới của anh sắp chuyển tới.” Trịnh Giang Hà nở nụ

cười, nửa năm trước Triển Thiểu Huy mua một chiếc xe thể thao còn chưa

chuyển tới đã bị Lão Tứ giành mất, về sau Triển Thiểu Huy lại đặt

thêm một chiếc nữa, số lượng có hạn trên toàn cầu, loại xe này thật

sự Trịnh Giang Hà rất thích, đối với chiếc xe kia, anh cũng chỉ bị

tình thế bắt buộc mà thôi.

Triển Thiểu Huy liếc

mắt nhìn anh ta, “Gần đây không có ý định đánh bài với các cậu, chỉ

sợ không thể lấy xe ra làm tiền cược.”

“Tháng này kết thúc,

tháng sau phải làm báo cáo nửa năm cho công ty, rồi lại tổng kết gì

gì đó, đến lúc đó sẽ rất nhiều việc,