
hát triển ở một nơi
khác cũng không tồi.
Nghiêm Hướng Vĩ muốn
nghiêm túc tìm một người bạn gái để kết hôn, Cố Hạ không có cảm
giác tim đập thình thịch với anh nhưng lại thấy rất thoải mái trong
lòng, cả hai đều đã hai mươi mấy tuổi, ở cạnh nhau lâu mới biết có
thích hợp hay không, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được. Cô không
phải loại người bị rắn cắn một lần thì mười năm sợ dây thừng, mặc
dù trước kia đã có một thời gian rất đau khổ nhưng cô vẫn tin tưởng
tất cả chỉ là vì Triển Thiểu Huy không phải là người mà vận mệnh đã
chỉ định cho cô mà thôi, nhất định ông trời đã an bài cho cô một
người khác.
Cô không muốn ở lại
thành phố C cũng không phải vì trong lòng cô vẫn còn hình bóng của
Triển Thiểu Huy mà cảm thấy Triển Thiểu Huy là người rất hẹp hòi,
vốn lại có thế lực rất lớn, tựa như
lúc trước anh đã gây khó dễ cho chuyện công việc của cô, đối với anh
cùng lắm cũng chỉ là mở miệng nói một tiếng nhưng lại là một
chuyện lớn trong cuộc sống của Cố Hạ, cô không muốn cuộc sống cũng
như công việc của mình bị quấy rầy cho nên mới muốn tránh mặt Triển
Thiểu Huy.
Cố Hạ không nghĩ tới
lại đụng mặt Triển Thiểu Huy nhanh như vậy, ngày đó sếp cô đãi khách
hàng tại một khách sạn lớn, giao dịch của đối phương với công ty Cố
Hạ cũng có tham gia vào, trong khi huấn luyện cũng đã gặp mặt đối
phương nên cũng bị gọi tới. Cô gặp Triển Thiểu Huy trong đại sảnh của
khách sạn, lúc ấy sếp đang nói chuyện cùng với vị khách hàng kia,
tất nhiên đi rất chậm, vừa lúc ấy thì nhìn thấy Triển Thiểu Huy
được vài người vây quanh đi vào đại sảnh, xem ra cũng tới đây dùng
cơm.
Cô rất muốn giả vờ
như không nhìn thấy nhưng mà trái đất này cũng không lớn chút nào,
vị khách tổng giám đốc Vương hôm nay bọn họ mời lại vui mừng ngạc
nhiên kêu lên: “Triển thiếu cũng tới đây dùng cơm sao!”
Chẳng những tổng giám
đốc Vương đi tới mà ngay cả sếp của Cố Hạ cũng đi tới, xã hội này
rất chú trọng các mối quan hệ, bọn họ tuy không tính là thân quen
nhưng ít nhiều gì cũng đã từng gặp mặt nên đều có thể hàn huyên
vài câu. Triển Thiểu Huy ngoài miệng thì nói vài lời khách sáo nhưng
ánh mắt lại xuyên qua đám người rơi trên người Cố Hạ, trên mặt cô vẫn
giữ nụ cười nhàn nhạt công thức hóa, không cười với anh, chỉ cười
cho có mà thôi; nét mặt của cô không có gì khác thường, dường như
người đối diện mình không hề thân quen chút nào, trấn định lại lạnh
nhạt.
Triển Thiểu Huy không
hiểu làm sao cô có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, anh phải rất cố
gắng để quên cô, nhưng càng cố gắng lại càng nhớ nhiều hơn, mỗi lần
nhắm mắt lại, chuyện ngày xưa như một cơn thủy triều bày ra trước
mắt, cuối cùng ngày đó ở khu triển lãm lại nhìn thấy gia đình hoàn
mĩ của cô, chuyện ấy thật đáng cười biết bao, cuối cùng anh đã bị
loại bỏ ra khỏi cuộc sống của cô. Đáy lòng chua xót, khi nhìn thấy
Cố Hạ thì lòng lại xao động mãnh liệt như một cơn sóng, anh dời ánh
mắt đi, nói một câu: “Nếu tất cả mọi người đều là chỗ quen biết
lại trùng hợp gặp gỡ như vậy, lại cũng đến đây ăn cơm thì hãy cùng
nhau ăn đi.”
“Ý kiến hay.” Tổng
giám đốc Vương vội vàng cười đáp lời.
Những người khác cũng
đồng loạt nói mấy câu phụ họa theo như “Được”, “Thật là vinh dự.”,
sếp của Cố Hạ ngoắc người phía sau tới, lịch sự lần lượt giới
thiệu, bị kéo đến phía trước, Cố Hạ tránh không thoát, nhìn cười
cười gật đầu nói: “Chủ tịch triển, ngài khỏe không.”
Nhưng Triển Thiểu Huy
không cười, ánh mắt đảo qua mặt cô, nghe thấy câu nói rất công thức
hóa “Chủ tịch Triển, ngài khỏe không”, anh làm sao có thể quên được
Cố Hạ rất am hiểu việc xem người khác như người qua đường, giống như
mấy hôm trước cô lạnh lùng xem như không nhìn thấy anh.
Anh không nói gì,
những người khác cũng không cảm thấy gì khác thường, Cố Hạ và
những người khác đã chào hỏi, Cố Hạ cũng có chút ấn tượng với
người đứng bên cạnh Triển Thiểu Huy, sau khi người khác giới thiệu qua
một lần cô mới nhớ người ấy là trợ lí Khâu Hàn, ánh mắt lạnh lẽo
của Khâu Hàn sâu xa nhìn nhìn Cố Hạ rồi khẽ gật đầu chào hỏi Cố
Hạ.
Hai nhóm hợp lại có
hơn hai mươi người, phải đổi sang một phòng lớn hơn, Triển Thiểu Huy
ngồi ở vị trí chính giữa, Khâu Hàn nhìn thấy mặt Triển Thiểu Huy
càng lúc càng âm trầm, anh ta đã theo Triển Thiểu Huy nhiều năm, cũng
đã từng chứng kiến chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt của Triển
Thiểu Huy