
́m cũng chỉ là
đổi một công việc khác thôi, tuy cố gắng lâu như vậy mới có cơ hội thăng
chức nhưng cô tình nguyện làm lại từ đầu cũng không muốn dây dưa với
Triển Thiểu Huy nữa.
Đúng là Cố Hạ đã
uống hơi nhiều, hai chân nhũn ra, cũng không thấy dưới chân có hai bậc
thang, bước xuống một bước thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, theo
phản xạ có điều kiện kéo lấy tay nắm bên cạnh để không bị ngã,
nhưng chẳng qua lại không phải là tay nắm gì mà lại là một người,
Cố Hạ cũng không lôi kéo gì anh ta mà mất thăng bằng cả người ngã
nhào vào ngực anh ta.
Người đàn ông kia cũng
quá nhiều rồi, toàn thân toàn mùi rượu, thân hình cao lớn nên cũng
có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng, miệng cười ra tiếng nói: “Ha ha,
lại còn có mĩ nữ yêu thương nhung nhớ nữa!”
Cố Hạ vội vàng đẩy
anh ta ra, liên tục xin lỗi, “Rất xin lỗi, rất xin lỗi.”
Người đàn ông kia lại
bắt lấy cánh tay của cô, ôm lấy Cố Hạ, “Không sao, chúng ta cùng uống
đi…”
“Anh nhận nhầm người
rồi.” Cố Hạ dùng sức vung tay anh ta ra, người đàn ông này đã say
khướt mà sức vẫn rất lớn, ý thức được cô gái kia đang giãy giụa
ngược lại còn dùng tay ôm chặt lấy cô, giọng điệu mập mờ, “Đều yêu
thích nhau cả còn giả vờ cái quái gì? Yên tâm, anh có rất nhiều
tiền…”
“Buông ra…” Cố Hạ cảm
thấy chán ghét, dùng sức giảy ra nhưng hình như người đàn ông kia
không biết đau, vừa ôm Cố Hạ, tay bắt đầu chạy lung tung, chẳng qua là
một giây sau người đàn ông kia đã bị một sức mạnh to lớn giật ra,
ngay cả vừa xảy ra chuyện gì cũng không biết thì đã bị người ta hung
hăng đẩy ngã trên mặt đất.
Cố Hạ giãy ra, ngẩng
đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Triển Thiểu Huy, Triển
Thiểu Huy cũng không để ý đến Cố Hạ, tiếp tục bước qua nắm lấy cổ
áo người đàn ông kia, nện một quyền vào bụng hắn ta, thoáng cái đã
đánh đối phương gập người lại, ngay sau đó Triển Thiểu Huy lại dùng
đầu gối hung hăng nện lên đỉnh đầu tên kia, miệng còn thấp giọng rống
giận, “Người phụ nữ của tao cũng dám đụng đến…”
Người đàn ông kia không
hề có sức chống trả lại, phát ra tiếng kêu đau đớn, Triển Thiểu Huy
dường như không nghe thấy, đôi mắt đỏ bừng, lại hung hăng nện thêm vài
quyền nữa, không giống như đang dạy dỗ người khác mà giống như đang
giải tỏa cơn giận của mình hơn, xách cả người tên kia lên nén xuống
ghế sofa gần đó, lại bước sang bắt lấy tên kia, tiếp tục đấm đá,
dường như đang luyện với một bao cát hình người, “Cho mày dám tùy
tiện đụng vào người phụ nữ của tao này… Mày dám đụng vào…thì phải
trả giá thật đắt…”
Cho tới bây giờ Cố Hạ
chưa từng thấy dáng vẻ này của Triển Thiểu Huy, đôi mắt đỏ ngầu
trông giống như một con dã thú, dường như không hề biết mình đang làm
gì, toàn thân tản ra một luồn sát khí làm cho người ta sợ hãi, Cố
Hạ đứng dựa vào vách tường ngoại trừ trơ mắt ra nhìn thì cũng không
biết nên làm gì. Nhân viên khách sạn đứng cách đó khá xa, còn có
những vị khách khác, cò người hoảng sợ, có người đến xem náo
nhiệt, có người gọi điện thoại tìm người giúp, dù sao cũng không ai dám
tới gần.
Lúc Khâu Hàn ra ngoài
thì nhìn thấy Triển Thiểu Huy đang đánh người, tư thế và sắc mặt
kịch biến, nếu cứ như vậy sẽ đánh chết người, anh ta quát hai vệ sĩ
đứng cách Triển Thiểu Huy không xa, “Các người chết cả rồi à”, vội
vàng chạy tới giữ chặt lấy Triển Thiểu Huy, “Triển
thiếu, đủ rồi, mau dừng tay lại! Cứ như vậy sẽ xảy ra án mạng đấy.”
Triển Thiểu Huy đẩy
Khâu Hàn ra, “Cút ngay…Tôi phải đánh chết hắn…Hắn dám đụng vào người
phụ nữ của tôi…” Nói xong lại nhấc chân đạp lên người đàn ông đã
không còn phản ứng gì nữa nằm trên mặt đất.
“Giữ chặt ngài ấy
lại!” Khâu Hàn không biết có phải Triển Thiểu Huy đã uống quá nhiều
hay không, đứng lên ngăn Triển Thiểu Huy lại, “Đừng đánh nữa…Đủ rồi,
Triển thiếu, hắn đã nằm trên mặt đất…Sau này sẽ dạy dỗ sau…”
Khâu Hàn vẫn kiên trì
khuyên anh, mấy người khác vất vả lắm mới giữ Triển Thiểu Huy lại
được, bảo vệ nhân cơ hội này kéo người kia ra, ánh mắt Triển Thiểu
Huy như có lửa, còn chưa hết giận đá người nằm trên mặt đất một
cước nữa.
Khâu Hàn không biết đã
xảy ra chuyện gì mà làm cho Triển Thiểu Huy tức giận như vậy, thấp
giọng dặn dò người trong khách sạn đưa người kia tới bệnh viện, lồng
ngực Triển Thiểu Huy phập phồng kịch liệt, dường như cơn tức chưa tan
hết vẫn còn muốn ra tay, quần áo sau trận đánh nhau vừa rồi đã xộc
xệch, tóc