
hỏi Triển Thiểu Huy muốn
ăn gì, “Hiện giờ tôi cũng không dám gắp lung tung cho ngài.”
Trong lòng Triển Thiểu
Huy vô cùng cay đắng, những hình ảnh về cuộc sống trước kia như vừa
xảy ra ngày hôm qua, anh nhớ rõ từng chi tiết một, kết quả đối phương
lại nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy mà nói “Không nhớ rõ”, một câu
nói kia nện thẳng vào lòng anh, giống như Tiểu Ngũ đã nói, một mình
anh nhớ nhung để làm gì chứ? Triển Thiểu Huy nhìn khuôn mặt của Cố
Hạ, đồ trang sức của cô rất trang nhã, khuôn mặt vẫn thanh lệ như
trước, rõ ràng khuôn mặt không thay đổi chút nào, nhưng mà tình cảm
trong ánh mắt kia lại thay đổi, dường như chỉ đang nhìn một vị khách
làm ăn không quá thân quen, thì ra hai người đã thật sự trở thành
người lạ. Triển Thiểu Huy thật sự không biết tại sao hai người có
thể đi đến bước này, anh rũ mắt xuống, giọng điệu lạnh lùng, “Đã
không nhớ rõ vậy thì em còn trở lại đây làm gì?”
“Vì bát cơm mà thôi.”
Cố Hạ trả lời anh, “Nếu như đã làm phiền lòng chủ tịch Triển thì
tôi rất xin lỗi, chuyện quá khứ đã qua rồi, chủ tịch Triển là người
độ lượng, xin chủ tịch Triển hãy giơ cao đánh khẽ để tôi có thể yên
ổn làm việc.”
Cô mở miệng ra là một
tiếng chủ tịch Triển, hai tiếng chủ tịch Triển, Triển Thiểu Huy cười
khổ, mấy ngày hôm trước ở khu triển lãm còn không cam lòng, đã gặp
mà không thể nói chuyện nên vẫn không cam lòng, hôm nay Cố Hạ ngồi bên
cạnh mình cũng không hơn gì, xa xôi đến nỗi khiến người khác thấy lạ
lẫm, trước kia, tất cả của cô đều thuộc về anh, hôm nay, đã khôn còn
quan hệ gì nữa.
Ba năm có thể thay đổi
rất nhiều chuyện, thí dụ như có một vài người đã kết hôn, có người đã
có con, có người đã không còn chỉ uống hai ly đã say đến không biết
đông tây nam bắc đâu, Triển Thiểu Huy nhìn thấy Cố Hạ uống hết ly này
đến ly khác mà sắc mặt vẫn không thay đổi, có thể cảm nhận được rõ
ràng thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, cô đã không còn là Cố Hạ
trước kia nữa, cô đã không còn yêu anh nữa. Năm đó lúc cô ra đi, Triển
Thiểu Huy cho là mình lúc nào cũng có thể quay đầu lại, nhưng mà
đến khi anh quay đầu lại thì mới phát hiện ra con thuyền mình coi
trọng hơn ngàn núi non đã không còn đứng đó chờ mình nữa.
Có người nâng ly mời rượu,
Triển Thiểu Huy dời tầm mắt bắt đầu nói chuyện với người bên cạnh,
giống như đang tham gia một bữa tiệc bình thường, trả lời qua loa, nói
đùa, gặp dịp thì chơi, tất cả đều không có gì hơn. Triển Thiểu Huy
uống rất nhiều, người khác tới mời rượu dù là ai cũng không từ
chối uống hết ly này đến ly khác,
Cố Hạ lại còn chỉ điểm cho người khác đến mời rượu anh, còn nói
“Tửu lượng của chủ tịch Triển rất giỏi.” Đôi mắt vĩ thật dài của Triển
Thiểu Huy liếc qua, ánh mắt đã có hơi mông lung, “Anh đã mời thì hẳn
là tôi phải uống rồi.” Vừa dứt lời đã uống một hơi cạn sạch.
Cố Hạ không biết có
phải mình cũng đã uống nhiều quá không, cảm thấy trong ánh mắt anh
có một vẻ hận thù, khiến cho người khác thấy rất khó chịu.
Mọi người đều có tửu
lượng cao, mời rượu hết người này đến người khác, cho dù Cố Hạ có
thể uống một chút cũng thấy choáng sau khi uống mấy lượt rượu. Tiệc
rượu được hơn phân nửa, đầu Cố Hạ thật sự đã thấy choáng, dạ dày
cũng khó chịu, mọi người vẫn còn mời rượu, hơn nữa Triển Thiểu Huy
còn ngồi bên cạnh, cô cảm thấy rất buồn bực, giống như ngột ngạt
không thể thở được. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Cố Hạ
vội vàng lấy cớ đó mang theo túi xách chạy ra ngoài.
Cuộc điện thoại này
là do Nghiêm Hướng Vĩ gọi tới, nghe thấy giọng nói của cô hơi khác
bình thường nên hỏi cô có phải đang tham dự tiệc không, lát nữa có
cần qua đón cô không. Hôm nay tâm trạng của Cố Hạ rất rối, gặp Triển
Thiểu Huy là việc ngoài ý muốn của cô, không chỉ có lòng khó chịu
mà dạ dày cũng thế, chất cồn từng đợt dâng lên khiến cô choáng
váng. Cô cũng không muốn nói nhiều với Nghiêm Hướng Vĩ, chỉ nói mình
không sao rồi nhanh chóng chấm dứt, vội vàng cúp máy.
Trong lòng càng có chua
xót, nói cho cùng lúc trước cũng đã moi tim moi phổi ra mà yêu một
người, hôm nay lại xem nhau như người lạ, vì xã giao mà phải đối mặt,
thật đúng là gặp mặt không bằng hoài niệm. Cố Hạ không muốn dây dưa
với Triển Thiểu Huy nữa, anh tựa như một loại kịch độc, mặc kệ đụng
vào hay không đụng vào, chỉ tới gần thôi cũng đủ để hủy hoại cô; Cố
Hạ cũng không muốn trở vào trong phòng nữa, cùng lă