
tai cũng lộn xộn, anh cởi áo ngoài quăng sang bên cạnh, thở
một hơi thật sâu để làm cho mình bình tĩnh lại, hơi ngửa đầu lên,
nhìn thấy Cố Hạ đứng dựa vào bức tường bên kia, ánh mắt Triển
Thiểu Huy trở nên tĩnh mịch, giống như một vùng biển rộng trong bóng
tối.
Anh kinh ngạc nhìn cô,
Cố Hạ cũng đang nhìn anh, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cùng mờ
mịt, cô đã nghe rất rõ lời anh nói khi đánh người kia, Cố Hạ hơi cắn
môi, cuối cùng rũ mắt xuống, dường như không dám đối mặt nữa. Cô đã
hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng mà chân tay so với việc say rượu thì càng
không còn sức nữa, không thể không dựa vào tường chống đỡ lấy thân
thể, ánh mắt của Triển Thiểu Huy như muốn hút cô vào, thật lâu sau cô
mới nói với anh được hai chữ, “Cảm ơn.”
Cô lại bổ sung thêm,
“Cảm ơn ngài, chủ tịch Triển.”
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy rất nghiêm túc, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, cơn giận
dần dần tan biến, anh đang làm gì vậy? Anh thật sự hận, hận Cố Hạ,
hận người đàn ông đang có được cô, càng hận chính mình hơn, rõ ràng
không thể lấy lại được gì nữa nhưng vẫn không thể từ bỏ được.
Cố Hạ hít một hơi
thật sâu, sức lực hồi phục lại, thấp giọng nói: “Chuyện ngày hôm nay
rất cảm ơn anh, nhưng mà, tôi đã không còn là người phụ nữ của anh
nữa rồi.”
Triển Thiểu Huy lúc
nãy còn lửa giận ngút trời bây giờ lại như bị rút hết sức lực,
khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ tràn ngập vẻ chán nản, làm sao anh lại
quên hiện giờ cô đã thuộc về người khác, Triển Thiểu Huy phát ra một
tiếng cười lạnh từ trong cổ họng, “Hôm nay uống nhiếu quá, quên mất.”
Anh nhìn nhìn chung quanh,
nhặt áo vest không biết vứt xuống mặt đất từ khi nào, xoay người
giọng lạnh băng đến cực điểm, “Cố Hạ, từ nay về sau chúng ta không
còn chút quan hệ nào nữa.”
Cố Hạ nhìn anh biến
mất chỗ góc rẽ, đáy lòng dậy sóng, cô nhớ rõ trời thu năm đó gặp
anh lần cuối cùng, Triển Thiểu Huy đã từng nói từ nay về sau anh sẽ
không thích cô nữa, đã ba năm rồi, Cố Hạ không cho rằng mình có tài
cán gì khiến cho anh nhớ mãi không quên, cô cũng không muốn dây dưa với
anh nữa, nhưng khi nhìn thấy anh phát cuồng mà đánh người, dáng vẻ
trở nên phẫn hận vô lực, lòng cô rối loạn cực điểm.
Mấy người lúc nãy
cùng ăn cơm đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, Cố Hạ đứng dựa vào
vách tường không biết phải làm sao, một hồi chuông điện thoại liên
tục vang lên, chuông vang lên thật lâu Cố Hạ mới biết là truyền đến
từ trong túi của mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn số điện
thoại, giọng nói của cô khàn khàn, “Alo.”
Đầu dây bên kia truyền
đến giọng nói ôn hòa của Nghiêm Hướng Vĩ, “Cố Hạ, anh đến khách sạn
chỗ em ăn cơm, một cô gái như em ra ngoài uống rượu rất dễ bị lợi
dụng, lát nữa anh sẽ tới đón em, em cứ ăn cơm đi, xong thì nói với
anh một tiếng.”
Bây giờ Cố Hạ đã
không còn chút sức nào, “Cảm ơn anh.”
“Có gì mà cảm ơn, anh
không có ý gì khác đâu.” Nghiêm Hướng Vĩ cười cởi mở, lại hỏi: “Có
phải em đã uống nhiều quá rồi không? Nghe thấy giọng em là lạ.”
“Em muốn về.” Cố Hạ
nói, bữa cơm bát nháo đêm nay đã làm cho cô mệt muốn chết rồi. Cô
không thèm nghĩ phải giải thích với sếp thế nào nữa, người khác có
nói gì hay không cũng chẳng sao, cô chỉ muốn về nhà, trốn vào trong
ổ chăn ngủ một giấc.
Nghiêm Hướng Vĩ đang
đỗ xe ở cửa ra vào, nhìn thấy Cố Hạ chạy với tốc độ không ổn định
tới, vội vàng đi về phía trước chuẩn bị đỡ lấy cô, “Có chuyện gì
sao?”
“Không có gì.” Cố Hạ
khoát tay bảo anh đừng lo cho mình, Nghiêm Hướng Vĩ hơi nhíu mày, mở
cửa xe ra cho cô, lại đi vòng qua thân xe bước vào vị trí lái, giúp
Cố Hạ buộc dây an toàn lại, lúc quay đầu xe thì một chiếc xe màu đen
có rèm che chậm rãi lái qua, cửa sổ xe mở một nửa, nếu như đến gần
nhìn thì có thể nhìn thấy sắc mặt không một chút biểu cảm của
Triển Thiểu Huy, bình tĩnh giống như bão tố gần kéo đến trước mặt
biển, nhưng mà nắm tay đã nắm lại thật chặt, đốt ngón tay lộ ra.
Cố Hạ ngồi trên ghế
phụ day day thái dương, Nghiêm Hướng Vĩ đang liên miên nói gì đó, nhìn
thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, nói: “Em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi
em.”
“Cam ơn anh đã đến đón
em.” Cố Hạ vẫn ngồi không nhúc nhích, những ánh đèn hai bên đường
chiếu rọi khiến mọi vật xung quanh trở nên không chân thật, cô khẽ
nhắm mắt lại, “Em không có ý định ở lại thành phố C, nếu như công
việc thuận lợi, sau khi khóa huấn luyện kết thúc em sẽ trở về chi
nhánh.