XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328425

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

ồi trên ghế salon, bạn gái của anh ta đang thử đồ trong

phòng.

Cố Hạ nhìn thoáng qua

người đàn ông kia, trẻ tuổi ngoại hình lại đẹp, anh ta thấy cô cũng

đang nhìn mình, không hề kiêng dè thoải mái đánh giá Cố Hạ, nói một

câu: “Tiểu thư, chiếc vày này cô mặc rất đẹp.” “Cảm ơn” Tất nhiên Cố Hạ

thấy rất vui, nhìn lại mình trong gương, chiếc váy này dành cho mùa

xuân, mùa hè mặc không được, đúng là Cố Hạ vẫn còn cảm thấy hơi xa

xỉ, chuẩn bị vào phòng thử đồ thay ra thì Từ Lộ Lộ lại khuyên: “Hay

là mua đi, quần áo mặc đẹp mới là quan trọng nhất, cậu cũng đừng

bạc đãi chính mình quá.” “Mình cũng không có chồng, không có ai thanh

toán cho mình cả.” Cố Hạ cười nói. “Cũng bởi vì không có chồng nên

mới phải chăm chút cho quần áo của mình, chuyện phải làm gấp nhất

của phụ nữ chính là phải tìm cho mình một người đàn ông tốt, cậu

xem mấy năm nay cậu đi lang thang vất vả khắp nơi, nên tìm một người

đàn ông tốt yêu thương cậu, cậu ăn mặc đẹp sẽ dễ dàng tìm bạn trai

hơn, bây giờ tiêu một ít tiền xem như để đầu tư đi.”

Quan hệ của Từ Lộ Lộ

và Cố Hạ rất thân nên nói chuyện cũng thoải mái hơn, “Mình thấy anh

chàng nhà giàu Nghiêm Hướng Vĩ kia cũng không tệ, hơn nữa anh ấy cũng

đang theo đuổi cậu. Sau này gả cho một người đàn ông tốt cũng không

cần phải vất vả kiếm tiền như vậy, thích mua cái gì thì mua.” “Mua

quần áo thôi mà, sao lại kéo cả anh ấy vào thế?” Thật sự Cố Hạ

cũng thích cái váy này, nhưng mà nhìn giá tiền vẫn thấy rất đau

lòng.

“Mình cảm thấy điều

kiện của anh ấy cũng không tệ, hơn nữa cậu cũng nên tìm một đối

tượng rồi.” Từ Lộ Lộ vẫn khuyên nhủ, “Mua đi mà, bộ này thật sự

rất đẹp.” Cố Hạ hơi do dự, ngược lại người đàn ông ngồi trên ghế

safa kia lại mở miệng, “Nếu như tiểu thư thích, tôi có thẻ vàng của

cửa hàng này có thể giảm giá 10%.” Cố Hạ nhìn quần áo trên người

anh ta thì biết ngay là kẻ có tiền, nhưng cũng chỉ là người xa lạ,

cảm thấy không hay lắm, lễ phép cười nói: “Cảm ơn, nhưng mà tôi cũng

không muốn mua lắm.” Cô đi vào phòng thử đồ thay ra.

Sau khi đi ra khẽ gật

đầu chào hỏi người đàn ông kia rồi ra khỏi cửa hàng cùng với Từ Lộ

Lộ. Vệ Nam ngồi trên ghế solon nhìn theo bóng lưng của cô, mặt như đang

có điều suy nghĩ, cô gái đang thử quần áo gần đó quay đầu liếc mắt

nhìn anh ta một cái, mở miệng hỏi: “Người ta đi rồi anh còn nhìn

theo, cảm thấy cô ấy rất đặc biệt sao?” “Thật sự rất đặc biệt.” Vệ

Nam thu hồi ánh mắt lại, “Cô ấy chính là người phụ nữ mà đại ca

nhớ mãi không quên.” Trước kia Vệ Nam đã được Trâu Nhuận Thành cho xem

ảnh chụp của cô ở Khải Hoành, hôm nay là lần đầu nhìn thấy Cố Hạ

thật sự, nhìn dáng vẻ khiến cho người ta rất thoải mái. Tuy khi

chuyện của Cố Hạ và Triển Thiểu Huy xảy ra anh ta đang ở nước ngoài

nhưng cũng đã được nghe kể chuyện của bọn họ, nghe nói Cố Hạ đã

kết hôn rồi, nhưng mà qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì xem ra tình

hình không phải là như vậy. Đến tối khi tụ tập với mấy anh em đang ta

đã kể lại chuyện này.

“Hôm nay cuối cùng tôi

đã nhìn thấy cô gái tên Cố Hạ kia.” “Đừng nhắc đến cô ta nữa.” Trâu

Nhuận Thành vừa nghe thấy cái tên kia đã thấy đau đầu, vài ngày

trước Triển Thiểu Huy say rượu đánh cậu hai nhà họ Sở trọng thương,

bây giờ người ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, quan hệ giữa hai nhà

căng thẳng, việc kinh doanh của tập đoàn cũng bị ảnh hưởng, gần đây

mọi người đều bị việc này khiến cho sứt đầu mẻ trán, nói cho cùng

cũng là vì Cố Hạ, Trâu Nhuận Thành thật lòng sợ cô, “Đại ca đã đũ

phiền rồi, anh ấy cũng không muốn nghe thấy cái tên này nữa đâu.”

Trịnh Giang Hà và Mục

Bằng hình như cũng không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Cố Hạ

nữa, sắc mặt nhàn nhạt, Vệ Nam không nhanh không chậm nói: “Hình như

cô ấy chưa kết hôn.” Trâu Nhuận Thành nhảy dựng lên, “Cái gì mà không

kết hôn? Con cũng đã lớn như vậy, em và đại ca đều nhìn thấy cả nhà

bọn họ ra ngoài chơi.” Anh ta hoa tay múa chân như một đứa trẻ to xác,

“Cô ta trở về còn chưa tính, cái thành phố này lớn như vậy mà đại

ca còn gặp được cô ta, cũng không biết hai người bọn họ làm sao nữa.”

“Ai nói cô ấy đã kết

hôn sinh con?” Vệ Nam hỏi, “Đã kiểm chứng chưa?” “Đại ca nói.” Trịnh

Giang Hà nói tiếp, “Anh ấy biết được tin này từ đâu thì chúng em

không rõ lắm, anh ấy luôn xử lí tốt chuyện của mình.” “Nhưng mà hôm

nay chính tai tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với bạn của mình, mấy

năm nay cô ấ