
ẩng đầu lên nhưng
ánh mắt lại có chút biến hóa, “Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?” Triển
Thiểu Huy không nói không cho nhắc đến Cố Hạ mà ngược lại còn hỏi một
câu như vậy, Trịnh Giang Hà biết rõ Triển Thiểu Huy vẫn không quên
được cô, “Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ đi dạo phố thôi, sau đó nghe
Nhị Ca nói một vài chuyện, chúng em đã kiểm tra lại, Cố Hạ chưa kết
hôn cũng không sinh con, vẫn còn độc thân.”
Triển Thiểu Huy vẫn
cầm báo như trước, giống như người bị điểm huyệt, vẫn không có hành
động gì, giống như cả một sợi tóc cũng không nhúc nhích, anh yên
lặng làm cho Trịnh Giang Hà nghĩ mình chưa nói rõ ràng, đang chuẩn
bị mở miệng nói lại lần nữa thì nghe thấy anh nói, “Cô ấy thật sự
không yêu người đàn ông khác?” Giọng nói không lớn, có chút hốt
hoảng, Trịnh Giang Hà trả lời anh, “Chắc là không có, người đàn ông
mà anh thấy là bạn của cô ấy, chắc là có ý với cô ấy, về phần
đứa trẻ anh nhìn thấy là con ai thì chúng em còn chưa tra ra, chắc
cũng là của bạn, cô ấy đến thành phố C là để huấn luyện, khoảng
hơn mười ngày nữa sẽ tới chi nhánh nhận việc…”
Trịnh Giang Hà thông
báo tường tận tin tức cho Triển Thiểu Huy nghe, Triển Thiểu Huy vẫn
không hề lên tiếng, sao anh lại không đi kiểm chứng lại chứ? Khi đó
nghe thấy cô đã kết hôn mang thai thì người không còn chút sức nào,
anh không muốn tiếp nhận hình ảnh cô ở bên cạnh người đàn ông khác,
không muốn tiếp nhận chuyện cô nấu cơm cho người đàn ông khác, tựa
vào lồng ngực người đàn ông khác, cười cho người đàn ông khác xem…
Tất cả những thứ của cô đều dành cho người đàn ông khác, Triển
Thiểu Huy cũng không dám đối mặt nữa.
Có lẽ trong tiềm thức
anh biết hành động của mình đã quá trễ, thời gian một năm vốn có
thể thay đổi tất cả, cho nên khi Từ Lộ Lộ nói cô đã kết hôn anh cũng
tin. Hai năm, mỗi lần nhớ tới Cố Hạ đều đau lòng, đối với thời gian,
con người luôn không thể làm gì, dù có đập vỡ đầu cũng không thể
quay lại được. Muốn tạm biệt cô nhưng lại sợ nhìn thấy cô, cứ như
vậy mơ màng trong cơn ác mộng mà trải qua hai năm, đến khi Cố Hạ quay
lại lần nữa, lần ấy ở khu triển lãm Triển Thiểu Huy đã bắt gặp gia
đình hoàn mĩ của Cố Hạ, toàn thân anh đều lạnh buốt, đó là cảm
giác lạnh buốt toát ra từ xương tủy, hệ thống lò sưởi ở trong xe
cũng không có tác dụng gì. Anh đoán chắc là Cố Hạ đã hợp lại với
Từ Lộ Lộ lừa gạt anh, Cố Hạ thật sự không muốn ở bên cạnh anh,
trước kia khi ra đi cô đã quyết tuyệt như vậy, dường như đã một dao
chặt đứt quá khứ. Triển Thiểu Huy thật sự hận cô, hận cô trêu chọc
mình lại đoạn tuyệt không còn một mảnh với mình, hôm nay lại còn ra
vẻ như chỉ là một người qua đường với anh, phụ nữ, khi đã nhẫn tâm
thì còn lạnh lùng hơn cả đàn ông. Đáy lòng dậy sóng mãnh liệt, tức
giận lại không cam lòng, cho tới bây giờ anh chưa từng bị ai đùa giỡn
như vậy; nhưng lại cảm thấy vui sướng, cô chưa kết hôn, cô còn có thể
là của anh… “Đại ca…” Trịnh Giang Hà thấy anh vẫn không lên tiếng nên
gọi anh một tiếng, “Anh muốn gì chúng em cũng ủng hộ anh, chúng em hy
vọng anh được vui vẻ.” Triển Thiểu Huy “Ừ” một tiếng từ trong cổ họng,
giọng nói rất nhỏ, nhưng không hoàn toàn nói ra. Trịnh Giang Hà thấy
Triển Thiểu Huy ngồi trên ghế không có phản ứng gì, giọng có vẻ oán
thán. “Đại ca, anh rất có tài kinh doanh cùng đầu tư, luôn ra tay chuẩn
xác, làm việc gì cũng thành công. Nhưng sao lần nào cũng trì độn
trong chuyện tình cảm thế, trái tim luôn chậm mất mấy nhịp, em nhắc
nhở anh một chút, cuối tuần này anh sẽ đính hôn, mười ngày sau Cố
Hạ sẽ rời khỏi thành phố này, anh phải suy nghĩ xem rốt cuộc anh
muốn gì.”
Hai ngày trước khi
Triển Thiểu Huy đính hôn thì có một chuyện xảy ra với Cố Hạ chính
là giúp khách hàng thực hiện kế hoạch mở rộng như đã sớm định ra
lại chấm dứt sớm, nhưng mà do khách hàng mới không cần, phương án
đang tiến hành lại phải điều chỉnh, dự tính còn phải mất hai tháng
nữa. Đơn đặt hàng của khách hàng này không nhỏ, công ty cũng không
muốn thay người, muốn người đang làm
tiếp tục làm tiếp nên tạm thời Cố Hạ sẽ không về chi nhánh nữa,
trước tiên phải căn cứ vào tình hình mà điều chỉnh phương án này cho
xong đã.
Khách hàng đưa ra một
vài điều khoản hợp đồng, Cố Hạ phải tiến hành phân tích, xác định
không được thiếu một con số lẻ nào, tất nhiên cô cũng đồng ý làm
thêm hai tháng nữa, lúc Nghiêm Hướng Vĩ biết chuyện này thì cư