80s toys - Atari. I still have
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

̣i đặc biệt thông báo tin này là có ý gì, nếu chỉ

để khoe khoang thì cũng không phải.

“Hạ Hạ, anh không đính

hôn với người khác nữa thì em sẽ trở về chứ?” Giọng nói của Triển

Thiểu Huy truyền tới.

Cố Hạ hoài nghi mình

đang nghe lầm, cười khẽ một tiếng, “Chủ tịch Triển, chắc hôm nay anh

uống nhiều quá rồi, chuyện của chúng ta đã qua, nếu không có chuyện

gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Hôm nay anh không uống

rượu.” Đầu bên kia nói, “Hạ Hạ, anh thật sự không đính hôn với người

khác, chúng ta trở về như trước kia…”

“Chủ tịch Triển,

chuyện của anh đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.” Giọng nói của

Cố Hạ có vẻ dồn dập, “Đã muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, cũng mong chủ

tịch Triển đừng tới làm phiền tôi nữa.”

Cô vội vàng cúp máy,

dường như chậm một bước sẽ bị nuốt mất, rồi lập tức tắt luôn điện

thoại.



Đứng trên tầng cao

nhất ngắm nhìn thành phố, tối nay rất khó để nhìn thấy những vì

sao, mây đen đặc quánh bao phủ bầu trời, ngẩng đầu lên nhìn, những

tòa nhà cao tầng xung quan che lấp cả một khoảng trời, không thể nhìn

thấy vầng trăng sáng, chỉ có những ngọn đèn trên mái nhà.

Cố Hạ ôm túi xách đi

trên con đường nhỏ dẫn về nhà mình, trước mắt cô chỉ thuê một phòng

trọ, một mình ở một phòng, tiền thuê hơi đắt một chút nhưng công ty

cũng có phụ thêm vào, nội thất cùng đồ dùng cũng không tệ lắm, đã

đến dưới lầu, bước chân của Cố Hạ khựng lại.

Trước hàng hiên cách

đó không xa có một chiếc xe màu đen có rèm đang đỗ, Triển Thiểu Huy

đang đứng bên cạnh cửa xe, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, không

ngừng ngẩng đầu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của cô, trên mặt hiện

lên một nụ cười nhẹ.

Cố Hạ biết hôm anh là

ngày anh đính hôn, sáng nay lúc ra ngoài đi dạo còn nghe mọi người

nói hôm nay trước cửa khách sạn lớn Bách Đinh đậu rất nhiều chiếc xe

xa hoa, nghiễm nhiên trở thành hội triển lãm xe. Lúc ấy cô nhớ tới

tối cuộc điện thoại hôm qua của Triển Thiểu Huy, chỉ biết cười trừ.

Triển Thiểu Huy đã đi

tới, anh cười với cô, “Tối hôm qua đã nói với em rồi, anh không đính

hôn.”

Cố Hạ không biết hôm

nay đã xảy ra chuyện gì, mặt có vẻ khó hiểu, “Trước mặt mọi người

anh từ hôn với cô ấy?”

“Em quan tâm đến chuyện

của anh vậy sao?” Triển Thiểu Huy hơi có chút ấm ức nói, “Ít nhất

thì cũng phải xem tin tức giới truyền thông đã đưa tin chứ.”

Lễ đính hôn hôm nay

được cử hành đúng hạn tại khách sạn lớn Bách Đinh, có không ít

phóng viên, rất hiếm khi trên mặt ông Triển lại mang một nụ cười ấm

áp như vậy. Kết quả Lạc tiểu thư lại mãi không xuất hiện, người nhà

họ Lạc lại mập mờ khó hiểu, cũng không giải thích gì, đến bây giờ

mặt của ông Triển vẫn còn đen, phẩy tay áo bỏ đi, người dẫn chương

trình xấu hổ nói sức khỏe của Lạc tiểu thư không được tốt, lễ đính

hôn bị hoãn lại. Ai cũng nhìn ra Triển Thiểu Huy đã bị đá, nhưng mà

Triển Thiểu Huy vẫn giữ dáng vẻ không thèm quan tâm đến, cười cười

mời các vị khách uống rượu.

“Anh nói thẳng với cô

ta là không muốn đính hôn với cô ta, sau đó nói sẽ đền bù tổn thất

cho cô ta, cô ta cũng là người thông minh, tất nhiên hôm nay sẽ không tới

để giữ lại thể diện.” Mấy ngày nay Triển Thiểu Huy bận rộn với

chuyện này, vì để cho đối phương không nói chuyện này chọc giận đến

ba mình nên đã tặng cho nhà họ Lạc vài hợp đồng lớn sắp vừa kiếm

được trên thị trường châu Âu, còn nhượng bộ trong một vài mối làm ăn

khác, chẳng qua đối với anh mà nói thì tổn thất đó cũng chỉ mất

một ít thời gian là sức lực mà thôi, bây giờ cảm thấy rất thoải

mái, anh đứng trước mặt cô, mang theo một chút vui vẻ chờ mong, “Hạ

Hạ, anh không đính hôn nữa, cũng sẽ không kết hôn với người khác. Em

hãy ở bên cạnh anh, từ nay về sau cũng chỉ có một mình em.”

Cố Hạ có chút hoảng

hốt, anh nói với cô không kết hôn với người khác nữa, ba năm trước đây

nếu nghe được lời nói này chắc hẳn cô sẽ rất vui sướng, nhưng mà, ba

năm, suy nghĩ cũng không còn như trước, cô biết rõ hai người không

thích hợp, Cố Hạ nhìn thẳng vào ánh mắt anh, dường như anh đang mong

chờ cái gì đó, nhưng Cố Hạ lại chậm rãi nói: “Chủ tịch Triển, tôi

cũng rất tiếc với chuyện đính hôn của anh, nhưng mà chúng ta không có

khả năng.”

“Cái gì?” Triển Thiểu

Huy không tin vào lỗ tai mình, thở một hơi thật dài để kìm chế tâm

trạng của mình, nói: “Hạ Hạ, chắc là anh đã không nói rõ ràng, nếu

như trên đời này có người khiến anh muốn kết hôn thì người đó chín