
g nhìn cô, đã bất đắc dĩ đến cực điểm, “Hạ Hạ, chúng ta trở về
bên nhau được không? Anh yêu em?”
“Yêu tôi?” Cơn tức trong
lòng Cố Hạ dâng lên, “Triển Thiểu Huy, căn bản anh không biết cái gì gọi
là yêu, anh chỉ giống như mấy tên đại thiếu gia muốn gì được nấy! Anh
yêu tôi thì đã không biến tôi trở thành tình nhân của anh? Anh yêu tôi
thì đã không gây khó dễ cho công việc của tôi, khiến cho tôi không tìm
được việc không thể không rời đi, trước kia anh ép tôi phải đi, hôm nay
anh chỉ nói một câu không kết hôn nữa thì muốn tôi trở về bên anh,
nói đến tình yêu, tối thiểu phải có thành ý một chút, còn anh thì
có cái gì? Anh cảm thấy tình cảm của anh chính là một kiểu ban ân,
chỉ trả giá một chút thì đã muốn người khác giao ra tất cả, đây là
thứ anh gọi là yêu sao?!”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy tỏ vẻ dằn vặt, vẻ mặt tràn ngập hoang mang, anh nhìn gương mặt cô,
thật lâu sau mới nói: “Hạ Hạ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em.”
Hô hấp của Cố Hạ hỗn
loạn, cô đẩy anh ra, “Cho dù có hợp lại một lần nữa thì kết cục
của chúng ta cũng chỉ là chia tay, tôi chỉ muốn tìm một người bình
thường, chúng ta thật sự không hợp nhau. Gặp mặt không bằng cứ nhớ
về nhau (tương kiến bất tương luyến), đừng dây dưa nữa, như vậy còn có
thể giữ lại chút ấn tượng tốt về nhau.”
Cuộc sống chính là
một cuộc vui đùa thượng đế mở ra cho mọi người, Cố Hạ đã thấm sâu
vào người, thấu hiểu rất rõ, năm đó khi cô đau đớn đến mức tim như
bị khoét sâu, lạnh lẽo đến thấu xương thì Triển Thiểu Huy đang làm
gì? Khi anh ép cô phải rời khỏi thành phố C thì anh đã nghĩ gì? Hôm
nay, lúc cô đã từ bỏ, đã có thể tiếp nhận một cuộc sống mới thì
Triển Thiểu Huy lại đột nhiên quay đầu lại nói với cô anh yêu cô, việc
này thật là không đáng buồn cười chút nào.
Khi đi làm cô nhận
được hoa hồng của Nghiêm Hướng Vĩ gửi tới thì cảm thấy cuộc sống
này thật là tràn ngập mỉa mai. Thật ra Triển Thiểu Huy đính hôn cũng
tốt, có lẽ, không lâu sau, cô có thể tiếp nhận Nghiêm Hướng Vĩ, bắt
đầu một tình cảm mới, nhưng bây giờ thì sao?
Điên thoại vang lên, là
Nghiêm Hướng Vĩ gọi tới, “Tối nay cùng đi ăm cơm không?”
Cố Hạ có hơi do dự,
“Không được, năm giờ có một cuộc họp, không biết mấy giờ mới kết
thúc.”
“À” Nghiêm Hướng Vị
truyền đến một tiếng thở dài tiếc nuối, lại mang theo chút chờ mong
hỏi: “Vậy còn ngày mai?”
“Chắc cũng bận rồi
ạ.” Cố Hạ cảm thấy lúc này cô quá gần gũi với Nghiêm Hướng Vĩ
cũng không tốt lắm, cô cần phải ổn định lại tâm trạng của mình.
Cúp điện thoại, cô
nghe thấy tiếng sếp gọi: “Cố Hạ, phòng khách có một khách hàng đang
chờ, cô xuống tiếp đón đi.”
Cố Hạ xuống phòng
khách, nhìn quanh một lượt thì có chút bất ngờ, cô gật đầu chào
người kia, cầm tài liệu của công ty ngồi xuống trước mặt đối phương,
nở một nụ cười công thức hóa, “Tổng giám đốc Trâu muốn tìm hiểu
phương diện nào?”
Trâu Nhuận Thành
nhướng mắt nhìn cô, “Cô biết tôi đến đây không phải để làm chuyện làm
ăn mà.”
“Vậy anh tới đây làm
gì?” Cố Hạ vẫn duy trì thái độ giải quyết công việc như trước.
“Đại ca uống rất
nhiều rượu, say đến nỗi phải vào viện, cô đi thăm anh ấy một chút
đi.”
Cố Hạ buồn cười nhìn
anh ta, “Tổng giám đốc Trâu, hình như anh đã quên tôi đã không còn là
nhân viên của Khải Hoành nữa. Nếu như không có việc gì thì tôi về
làm việc trước đây.”
“Anh ấy bị cô chọc
giận đấy.” Trâu Nhuận Thành tỏ ra bất đắc dĩ ngồi trên ghế, “Nói
đến chuyện công việc, Cố Hạ, tôi muốn nói với cô một lời, lúc trước
không phải đại ca muốn ép cô ra đi, để cho cô rời khỏi Khải Hoành
cũng là vì lo lắng cho cô, dù sao tình huống lúc đó cô có ở lại
Khải Hoành cũng không còn ý nghĩa gì, vốn đại ca tính để cô chủ
động từ chức sau đó đưa cô sang bên cạnh mình, khi đó tôi đã nói cô
hãy gọi điện thoại cho anh ấy, kết quả cô lại ra ngoài tìm việc
làm, quyết tâm không liên lạc với anh ấy nên đại ca mới gây khó dễ cho
cô ở bên ngoài, nói cho cùng còn không phải hy vọng cô sẽ quay đầu
lại tìm anh ấy sao.”
Sắc mặt Cô Hạ trở nên
ảm đạm, “Đều đã là quá khứ rồi, tổng giám đốc Trâu còn nhắc lại
làm gì?”
“Cô hẳn là nên đứng ở
vị trí của đại ca suy nghĩ một chút, kết hôn không phải là chuyện
dễ dàng, quá nhiều phiều toái khiến hai người chưa chắc đã có thể
sống vui vẻ với nhau. Chuyện trước kia không nói đến nữa, bây giờ
muốn từ hôn chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều nhưng lại không muốn
để cho ba anh