
hông thì cậu nói với cô ấy đi…”
Hình như Cố Hạ nghe
thấy đầu bên kia đang nháo lên, sau đó Nghiêm Hướng Vĩ đưa điện thoại
cho cô, bạn bè của Nghiêm Hướng Vĩ rất nhiệt tình, muốn kéo Cố Hạ
đến luôn, lúc đầu Cố Hạ còn từ chối, cuối cùng lại phải đồng ý.
Tối nay cũng khá vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, phiền não trong lòng
thoáng cái cũng bị xua đi mất.
Lúc Nghiêm Hướng Vĩ
đưa cô đến dưới lầu đã là hơn 12h, anh tháo dây an toàn ra cho cô, nói
lời tạm biệt rất đơn giản, Cố Hạ xuống xe đứng bên cạnh xe, xoay
người nhìn về cửa sổ phất tay cười với anh, “Trên đường lái xe cẩn
thận.”
“Anh biết rồi.” Nghiêm
Hướng Vĩ cười với cô, “Em lên đi.”
Cố Hạ xoay người đi
vào hàng hiên, bỗng nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm
che đang ẩn dưới bóng cây, cô nhìn rất rõ Triển Thiểu Huy đang ngồi
trong xe, không thấy rõ mặt của anh, cũng không thấy rõ nét mặt của
anh nhưng lại có thể nhìn thấy ánh mắt của anh trong bóng tối, ánh
mắt kia đang nhìn thẳng tắp, dường như mang theo một chút giận dỗi,
khiến cho người khác hoảng sợ một cách khó hiểu.
Cố Hạ dừng bước, đối
mặt với anh hai giây rồi vội vàng chạy về phía hàng hiên, đến khi
đến trước thang máy mới nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, rồi
sau đó một cánh tay đặt trên bức tường bên cạnh cô, giọng nói có vẻ bất
mãn của Triển Thiểu Huy truyền tới từ trên đỉnh đầu cô, “Về muộn
vậy.”
Cố Hạ cúi thấp đầu,
yên lặng, cửa thang máy mở ra trước mặt, cô bước vào, Triển Thiểu Huy
cũng bước vào, Cố Hạ có hơi bất ngờ, “Anh cũng vào làm gì?”
“Đưa em lên lầu.” Triển
Thiểu Huy thản nhiên trả lời, duỗi ngón tay thon dài ra nhấn nút tầng
cô ở.
Đêm đã rất sâu, thanh
máy đang chạy, rất nhanh đã đến, Cố Hạ ra khỏi thang máy nhưng không
đi về phía phòng mình, cô không muốn Triển Thiểu Huy bước vào phòng
mình, “Anh còn muốn làm gì nữa? Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy có chút lạnh lùng, “Nếu như cần người đưa em về nhà, nếu như em
không muốn anh thì anh sẽ gọi lái xe đưa em về, còn nữa, từ nay về
sau không được về muộn như vậy nữa.”
Cố Hạ hít một hơi,
“Đây là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm, còn nữa, từ nay về sau
không cần phải gửi mấy thứ linh tinh kia đến công ty nữa.”
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy như đang muốn ăn thịt người, lời nói lạnh run đến cực điểm rít ra
từ trong kẽ răng, “Anh không ép em, em cũng đừng ép anh.”
Ánh mắt ẩn nhẫn tức
giận của anh khiến cho Cố Hạ không dám đối mặt, tiếp sau đó cả đêm
đều ngủ không ngon, trước mắt luôn hiện lên khuôn mặt của Triển Thiểu
Huy. Ngày hôm sau nghe thấy tin tức Nghiêm Hướng Vĩ xảy ra tai nạn xe
cộ, thoáng cái trở nên luống cuống, vội vàng gọi điện thoại sang,
hình như Nghiêm Hướng Vĩ cũng không xảy ra chuyện gì lớn, giọng nói
như đang trêu đùa, “Không sao đâu, tối hôm qua lúc sắp về đến nhà thì
đột nhiên có một chiếc xe hơi lao tới, nhưng mà anh không sao cả, chỉ
bị lái xe đụng phải…”
Nghiêm Hướng Vĩ vẫn
còn đang làm việc với cảnh sát giao thông, cũng không nói nhiều với
Cố Hạ, đầu bên kia hình như có người gọi, anh vội vàng cúp máy.
Cố Hạ cúp máy mà
lòng chùn xuống, trong lòng dâng lên một cơn tức giận, nhớ tới ánh
mắt căm phẫn của Triển Thiểu Huy, người kia chuyện gì cũng làm được,
tay run run nhấn một dãy số, điện thoại vừa kết nối thì đã có
người nhấc máy, cô tức giận nói: “Triển Thiểu Huy, sao anh lại vô sỉ
như vậy?”
Đầu bên kia yên lặng
vài giây mới truyền đến một giọng nói lạnh lùng, “Anh mà vô sỉ cũng
sẽ không đơn giản như vậy với em đâu.”
Cố
Hạ bị anh làm cho giận điên lên, “Triển Thiểu Huy, tôi cho anh biết, tôi
không yêu anh, trên đời này người đáng chết nhất chính là anh.”
Cố Hạ không biết có
phải mình nên rời khỏi thành phố này để cho người khác không phải
gặp phiền toái hay không, trong lòng tràn ngập tức giận, Triển Thiểu
Huy muốn cảnh cáo cô phải cách xa Nghiêm Hướng Vĩ một chút, lần này
chỉ là đụng hư xe, lần sau sẽ là thế nào Cố Hạ cũng không dám
tưởng tượng. Cố Hạ đã ở bên anh lâu như vậy, không phải không biết rõ
thế lực sau lưng anh, cô tức đến nỗi cơm trưa cũng không muốn ăn, chỉ
nuốt vài miếng rồi trở về văn phòng. Nghiêm Hướng Vĩ gọi điện tới,
“Chuyện của anh xong rồi, đang đợi công ty bảo hiểm bồi thường.”
Cố Hạ áy náy, “Cũng
may anh không bị thương, cũng tại vì em mới bị như vậy, rất xin lỗi.”
“Em có cái gì mà
phải xin lỗi? Tuy hôm qua anh đưa em về nhà nhưng không liên quan một
ch