
̉u Huy đã
ngồi rất gần nhau, cô hơi dịch người sang bên cạnh tỏ rõ thái độ của
mình.
Triển Thiểu Huy cũng
không miễn cưỡng, thu hồi cánh tay của mình lại, rất tự nhiên nói:
“Trước kia hình như không như vậy.”
Trước kia khi còn ở
bên cạnh Triển Thiểu Huy, mỗi lần ngày ấy đến là tinh thần lại không
được tốt lắm, bụng có hơi đau nhưng không tính là rất đau, khi đó
Triển Thiểu Huy xót cô, mấy ngày ấy đều không cho cô đi làm, Cố Hạ
cũng rất vui vẻ ở nhà. Ngược lại hai năm qua đau bụng kinh rất dữ
dội, vào mấy ngày ấy không hề muốn đi làm, chỉ muốn nằm trong ở
chăn ấm, nhưng mà còn phải đi làm, lấy lí do này mà xin nghỉ là
điều không tưởng. Cô khẽ cúi đầu không nói lời nào, Triển Thiểu Huy
ngồi cạnh vừa giận dỗi vừa châm chọc nói: “Không có việc gì làm hay
sao mà chạy lung tung ra ngoài? Vừa mới chạy đã qua mấy năm, tiền thì
không kiếm được bao nhiêu ngược lại thân xác trở nên thế này, cũng
không biết em có biết tính không nữa.”
Cố Hạ muốn nói “Còn
không phải bị anh ép sao.”, nhưng mà thật sự tinh thần không được tốt
lắm, cũng không muốn mở miệng nữa, trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ bất
mãn. Triển Thiểu Huy cũng không muốn hai người cãi nhau không vui vẻ
gì, thấy thân thể của cô không thoải mái, chuyển chủ đề: “Thật sự
không đến bệnh viện sao?”
Cố Hạ ỉu xìu lắc
đầu.
“Vậy em ngủ đi, đến
nơi anh gọi em.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy dịu dàng như nước.
Nơi này cách chỗ ở
của cô khá xa, Cố Hạ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù cô có mở mắt thì
cũng không biết nói gì với Triển Thiểu Huy, trong xe rất yên tĩnh,
lái xe lái rất vững, nếu không phải bụng truyền đến từng cơn đau thì
có lẽ Cố Hạ sẽ ngủ thiếp đi. Một lát sau chợt nhớ ra điều gì đó,
mở to mắt nhìn biển quảng cáo bên ngoài, lúc này mới nhớ hâu hết
các cửa hàng đều đã đóng cửa, cô đột nhiên kêu lên, “Dừng xe.”
Triển Thiểu Huy khó
hiểu nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, “Em sao thế?”
“Tôi muốn mua ít đồ.”
Cố Hạ chỉ vào siêu thị cách đó không xa, cô cũng không muốn làm
phiền như vậy, nhưng mà băng vệ sinh trong nhà đã hết, trong túi cũng
không còn bao nhiêu, vốn muốn vào siêu thị mua thêm một ít nhưng lại
bị sếp kéo đi ăn cơm, bây giờ đa số siêu thị đã đóng cửa.
Xe hơi chậm rãi dừng
lại, tài xế trẻ tuổi mở đèn trong xe lên, xuống xe mở cửa cho Cố
Hạ. Cố Hạ không để ý nhiều như vậy, còn chưa đợi anh ta đến mở cửa
đã dịch chuyển khỏi vị trí của mình, một tay mở cửa xe, nhìn lướt
qua chỗ vừa ngồi, mặt đỏ lên.
Trên ghế ngồi dính
một vết loang màu đỏ, cái này có nghĩa là trên quần Cố Hạ cũng
có, vậy là không thể đi vào siêu thị mua đồ được nữa, động tác của
Cố Hạ cứng đờ, thật là quá xấu hổ.
Triển Thiểu Huy cũng
nhìn thấy, cửa xe mở rộng ra, lái xe đã đứng trước cửa vịn tay vào
cửa đợi cô xuống, thấy khó hiểu vì cô vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ
ngồi, Triển Thiểu Huy thấy Cố Hạ có vẻ khó xử, nói với người đàn
ông trẻ tuổi đối diện, “Tiểu Vương cậu bắt xe về trước đi, tôi sẽ đưa
cô ấy về.”
Tiểu Vương rất hiểu ý
nên cũng đã rõ ràng ý tứ của Triển Thiểu Huy, cười cười rồi sau đó
rời đi. Trong xe chỉ còn lại hai người, Triển Thiểu Huy nói: “Làm sao
bây giờ? Hay là anh đưa em về trước, chuyện mua đồ…lát nữa tính sau.”
Cố Hạ gật gật đầu,
bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, thoát khỏi tình cảnh xấu hổ
này.
“Chúng ta cái gì cũng
làm hết rồi, em không cần cảm thấy xấu hổ.” Triển Thiểu Huy cởi áo
khoác đắp lên người cô, “Đắp kín vào, đừng để bị lạnh.”
Áo khoác của anh hơi
dài so với Cố Hạ, che hết được cả phần mông, Cố Hạ mặc áo của anh
lên lầu, Triển Thiểu Huy vốn muốn lên lầu cùng cô nhưng Cố Hạ lại
không muốn, anh nói ngồi trong xe chờ cô, lý do là: “Không phải em muốn
đi mua đồ sao? Muộn như vậy rồi, đi một mình không an toàn.”
Lúc ấy trong đầu Cố
Hạ chỉ muốn về phòng nhanh một chút, cũng không còn sức dây dưa với
anh nữa, gần như chạy trốn lên phòng vọt vào phòng tắm thay quần áo
sạch sẽ, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều,
uống một ly nước nóng rồi mới xuống lầu.
Triển Thiểu Huy vẫn
chưa lái xe đi, thấy Cố Hạ đi ra thì vội vàng đẩy cửa xe bước ra
ngoài, “Lên xe đi, anh đưa em đi.”
Cố Hạ trả lại áo
khoác cho anh, cửa hàng tiện lợi làm việc 24h gần đây nhất cũng còn
cách một đoạn, đi bộ cũng khá xa nên gật gật đầu, ngồi vào ghế
phụ, quay lại nhìn chỗ ngồi đằng sau, “Cái kia…thật sự xin lỗi…”
“Không sao.” Triển
Thiểu H