
uy bắt đầu lái xe, sắc mặt ôn hòa hiếm thấy, chuyển sang chủ
đề khác, “Sau này đừng đi ăn cơm vì công việc nữa, ngoài xã hội có
rất nhiều hạng người, phụ nữ rất dễ bị lợi dụng.”
“Hôm nay trợ lí của
sếp xin nghỉ nên anh ta mới gọi tôi theo cho có người mà thôi.” Cố Hạ
giải thích.
“Vậy chuyện lần trước
anh cứu em thì thế nào? Còn nữa, tửu lượng của em luyện từ đâu
vậy?” Triển Thiểu Huy có chút bất mãn, trong lòng đang nghĩ thầm
ngày mai sẽ gọi sếp của Cố Hạ ra, dầu gì cũng là người phụ nữ
của anh, ít nhiều gì cũng phải chiếu cố một chút.
“Trước kia có ở vùng
đông bắc một thời gian ngắn, ngươi dân ở đó khá hào sảng lại có thể
uống rượu nên học được một chút. Tôi cũng không muốn đi ăn, nhưng mà
lúc ấy thật sự không còn cách nào…” Cố Hạ nói xong thì cảm thấy
không đúng, nhướng mày, “Tại sao tôi lại phải giải thích cho anh?”
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy ẩn hiện trong bóng tối, nhỏ giọng trách, “Không có việc gì làm
hay sao mà chạy lung tung khắp nơi!”
Lúc trước anh cũng đã
từng nói câu này rồi, giọng điệu khi nói mang theo một chút phàn
nàn, rất thân thiết giống như nói với người nhà của mình, Cố Hạ
cảm thấy không khí này không ổn lắm, ngậm miệng không nói chuyện với
anh nữa. Vài phút sau đã đến cửa hàng tiện lợi, Cố Hạ bảo anh
ngừng xe, chạy vào trong.
Triển Thiểu Huy cũng
xuống xe nhưng mà không đi theo cô vào cửa hàng tiện lợi, Cố Hạ cũng
biết anh sẽ không theo mình vào mua mấy thứ này, sau nửa ngày chọn
lựa trong cửa hàng tiện lợi, trả tiền rồi xách ra ngoài, Triển
Thiểu Huy đang dựa vào cửa xe đợi cô, hai người lên xe, Triển Thiểu Huy
cũng không vội khởi động xe mà đưa cho Cố Hạ một chiếc hộp gì đó,
“Mua thuốc cho em này, sau này phải chú ý đến thân thể nhiều hơn.”
Lúc này Cố Hạ mới
phát hiện phía trước có một tiệm thuốc bán suốt đêm, cầm hộp thuốc
đỏ đỏ trắng trắng lên, cô thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Triển Thiểu Huy vẫn
ngồi trên xe, yên lặng một lát mới dùng giọng nói hơi trầm thấp nói:
“Hạ Hạ, khoan đã.”
Cố Hạ cũng yên lặng.
Ngoài xe tiếng động
nơi thành thị ồn ào vang lên, trong xe chỉ có giọng nói của anh, “Sau
khi em đi anh mới cảm thấy mình đã mất đi một thứ rất quan trọng,
làm việc gì cũng cảm thấy không còn sức lực nữa. Về sau muốn đi
tìm em nhưng lại nghe nói em đã kết hôn và mang thai, anh cũng không
biết phải làm gì lúc ấy nữa.”
Triển Thiểu Huy khẽ
thở dài, “Lão Tam nói phản ứng của anh rất chậm chạp, anh cũng cảm
thấy mình thật chậm chạp, em ra đi lâu như vậy anh mới đi tìm em rồi
mới phát hiện ra đã quá trễ, khi đó chỉ hận chính mình không thể
quay ngược thời gian lại, anh nhất định sẽ không để cho em đi, chỉ
tiếc trên đời này thật sự không có chỗ cho câu nói hối hận.”
Cố Hạ dùng ngón tay
vô thức nhẹ nhàng gảy gảy áo mình, vài sợi tóc rơi xuống vầng
trán, cô không vén tóc lại, cũng không nói gì.
“Sau khi em trở lại,
lần trước nhìn thấy em ở khu triển lãm anh thật sự còn nghĩ cả nhà
ba người của em đang đi chơi, khi đó hận muốn chết.” Triển Thiểu Huy
cười khẽ một tiếng, như là đang cười nhạo chính mình, khi đó đau
lòng đến chết lặng, cô và anh đã bỏ lỡ nhau như vậy, anh chỉ là một
người qua đường trong câu chuyện xưa, hình ảnh kia như một vết khắc
nóng rát in vào trong lòng, dù có đụng vào hay không cũng rất đau
đớn, dù cho có trải qua thời gian dài, vết thương có lành lại cũng
sẽ để lại sẹo, cả đời sẽ hối hận cùng tiếc nuối. Anh cũng không
thể chứng kiến hình ảnh kia một lần nữa, giọng kiên quyết như đang
thề với chính mình, “Cho nên, bây giờ anh không thể buông tay, nếu anh
buông tay thì tình cảnh kia sẽ thật sự xảy ra.”
Hô hấp của hai người
trong đêm tối khẽ dồn dập, ngay cả đầu Cố Hạ cũng không dám ngẩng
lên, thật lâu sau mới mở miệng, “Nhưng mà, chúng ta thật sự không
thích hợp.”
“Vậy em cảm thấy thế
nào mới là thích hợp?” Triển Thiểu Huy không biết cô gọi cái gì là
thích hợp, nhưng anh cho rằng, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, đó chính là
thích hợp. Tình yêu sẽ khiến cho con người ta cam tâm tình nguyện
thích ứng với mọi thứ, tựa như anh chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt
nhưng khi cô đút cho anh thì anh nhất định sẽ ăn; anh chưa bao giờ thích
liên lạc qua tin nhắn, nhưng sẽ nhắn tin tán gẫu với cô, không hề thấy
phiền toái, chỉ cảm thấy rất ngọt ngào… Anh vẫn bình tĩnh “Anh biết
rõ nhất định trong lòng em có anh, nếu không thì ba năm qua cũng không
quen ai như vậy. Khi đó anh th