Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 10.00/10/821 lượt.

đèn đường quanh quẽ, đêm

mùa xuân vẫn mát lạnh như trước khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cô

đơn.

Từng chiếc xe trên

đường gào thét mà lướt qua, một lát sau, trong rừng xe hỗn độn lại

có một chiếc xe tấp vào dừng l ại, Cố Hạ ngẩng đầu lên nhìn, một

người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ ghế lái, lịch sự nói với Cố

Hạ, “Cô Cố, Triển thiếu mời cô lên xe.”

Cố Hạ ngẩng đầu lên

nhìn, cửa sổ phía sau xe đóng chặt, không thể nhìn thấy người ngồi

trong. Cô đứng lên, khoát tay nói, “Không cần, tôi tự đón xe về là

được rồi.”

Người đàn ông trẻ

tuổi vẫn giữ tư thế mời, mặt còn mang theo một nụ cười, “Cô Cố, mời

lên xe.”

Bọn họ vẫn còn đang giằng

co thì người trên xe hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, đột nhiên mở cửa xe

ra, đi tới vài bước, trực tiếp nhét Cố Hạ vào trong xe, còn chưa vừa

ý quát cô, “Đã như vậy rồi em còn giả vờ cái quái gì nữa!”

Anh trực tiếp chen vào

ngồi cạnh, người đàn ông trẻ tuổi cũng nhanh chóng đi vào trong xe,

khởi động xe thật nhanh, cả quá trình chỉ mất vài giây, đến khi xe

đã chạy Cố Hạ mới kịp phản ứng, nhìn nhìn Triển Thiểu Huy ngồi

cạnh, thật sự không biết nên nói gì.

Triển Thiểu Huy cũng

không nhìn cô, mắt nhìn về phía trước, sắc mặt có hơi âm trầm, nói

với lái xe, “Đến bệnh viện.”

“Không cần đến bệnh

viên.” Cố Hạ vội vàng nói, nhìn thấy Triển Thiểu Huy ném tới ánh

mắt lạnh lẽo đến phát sợ, thấp giọng giải thích: “Không sao đâu,

thật sự không cần đến bệnh viện, về nhà ngủ một giấc là được

rồi.”

“Không thoải mái ở

đâu?” Triển Thiểu Huy lạnh lùng hỏi, cũng không thèm liếc mắt nhìn

Cố Hạ.

“Bụng hơi đau một

chút.” Cố Hạ nhỏ giọng giải thích, “Hiện tượng bình thường thôi

mà.”

Triển Thiểu Huy hừ

lạnh một tiếng, lặng lẽ không nói lời nào.

Lái xe trẻ tuổi cũng

không biết anh muốn đi đâu, lúc đến ngã tư đường thì hỏi anh, “Triển

thiếu, đi đâu ạ?”

Triển Thiểu Huy nói

địa chỉ của Cố Hạ, còn thuận miệng nói một câu, “Mở hệ thống sưởi

lên.”

Trong xe lại trở nên

yên tĩnh, yên tĩnh như vậy khiến cho Cố Hạ cảm thấy xấu hổ, cơ thể

cứng ngắc ngồi cạnh Triển Thiểu Huy, mặt có vẻ hơi sợ, cô nhỏ giọng

nói: “Cảm ơn.”

“Không cần.” Triển

Thiểu Huy rít ra hai chữ lạnh toát từ trong kẽ răng, mặt vẫn lạnh

lùng như trước.

Cố Hạ lén liếc mắt

nhìn anh, thấp giọng nói: “Chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi, bạn

của tôi xảy ra chuyện, tôi tưởng anh làm cho nên…”

“Em tưởng?” Triển

Thiểu Huy lành lạnh nói, “Em tưởng cái gì? Không thèm hỏi lấy một

tiếng đã tùy tiện gọi điện thoại mắng tôi?”

Ban đầu Triển Thiểu

Huy thấy cô gọi điện thoại đến vốn rất vui mừng, kết quả nghe thấy

như vậy, khi cúp điện thoại thì ném ngay vào góc tường, điện thoại

vỡ tan thành năm bảy mảnh, lúc ấy Mục Bằng đứng bên cạnh không dám

nói lời nào.

Trên đời này chỉ có

một người phụ nữ như vậy, cô nói câu nào cũng có thể làm cho người

ta nổi giận, hận không thể xé xác cô ra, nhưng mà nhìn thấy hình

bóng của cô thì trong lòng lại dịu đi, không thể hận cũng không thể

giận được nữa. Tối nay khi cơm nước xong, trở về nhà cùng bọn Vệ Nam

thì nhìn thấy có người ngồi ven đường, rõ ràng không thấy rõ mặt

nhưng dù chỉ có một nét tương tự cũng thấy bất an, phải quay ngược

trở lại nhìn thật kĩ.

“Ngày hôm qua Nghiêm

Hướng Vị bị tai nạn xe cộ, mạng người là quan trọng, anh lại trả

lời như vậy nên tôi tưởng rằng…” Cố Hạ ngậm miệng lại, nói lời xin

lỗi với anh, “Thật sự xin lỗi.”

Hàng mi của Triển

Thiểu Huy chớp chớp, không tỏ thái độ gì, đợi một lát sau không nghe

thấy cô nói gì nữa mới mở miệng buồn bực giận dỗi nói: “Em chỉ

nói một câu xin lỗi là được à?”

“Vậy anh muốn thế nào

mới được đây?” Cố Hạ khó hiểu hỏi, muốn gì cô cũng sẽ làm.

Dường như Triển Thiểu

Huy không tình nguyện nói một tiếng “Thôi đi.”, rồi lại quay đầu sang

nhìn cô, dường như không biết nên nói gì, không gian trong xe nhỏ hẹp,

yên tĩnh đến nỗi cảm thấy xấu hổ, Cố Hạ nghiêng đầu về phía cửa

sổ xe, bụng lại đau đớn co rút mãnh liệt, Cố Hạ đau đến nỗi thở

dốc, kìm lòng không được gập người lại, cố hết sức chống lại cơn

đau này, ngay cả tay Triển Thiểu Huy đã đặt lên vai mình cũng không

biết.

Dường như anh cũng rất

căng thẳng, “Đau lắm hả?”

Cố Hạ cắn răng, đến

khi hơi đỡ một chút mới nói: “Không sao, đỡ hơn rồi.” Đau bụng kinh

cũng không tính là chuyện lớn, vài ngày nữa chẳng phải sẽ không có

gì nữa sao, lúc này Cố Hạ mới biết mình và Triển Thiê


Disneyland 1972 Love the old s