
út nào cả, em đừng buồn.” Nghiêm Hướng Vĩ dừng một chút, “Nhưng mà
vận may của anh coi như cũng không tệ.”
“Anh thật là lạc
quan.” Cố Hạ nhàn nhạt nói, trong lòng cảm thấy rất áy náy, chuyện
này không phải là vận may không tệ mà là Triển Thiểu Huy chưa làm
đến cùng.
“Nếu nhìn đến mặt
tốt thì chiếc xe của anh bị đụng nhẹ nhất trong mấy chiếc, có chiếc
xe đụng đến biến dạng hoàn toàn, lái xe tử vong tại chỗ. Bây giờ say
rượu đúng là hại chết người, đụng một lúc vào năm sáu chiếc xe, anh
không bị thương đương nhiên là may mắn nhất rồi.” Nghiêm Hướng Vĩ nhắc
nhở cô, “Nếu em rảnh thì hãy luyện lại kĩ thuật lái xe đi, không
những giúp mình tuân thủ luật giao thông mà còn để đề phòng người
khác lái ẩu, những người xung quanh em chưa chắc đã tuân thủ luật, vả
lại cũng không nhất định tỉnh táo khi lái xe.”
“Cái gì mà say rượu?”
Cố Hạ bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của anh, “Không chỉ đụng
vào một chiếc xe của anh thôi sao?”
“Không có, là một sự
cố giao thông khá nghiêm trọng, chắc sáng nay cũng có đăng báo. Bây
giờ nồng độ rượu được kiểm tra rất kĩ, vậy mà còn có người không
muốn sống, thật là phiến toái…”
Anh liên miên lải nhải
nói rất nhiều, Cố Hạ ở đầu bên kia không nói tiếng nào, anh ta gọi
một tiếng, “Cố Hạ…”
“…Hả?” Cố Hạ phản
ứng rất chậm, có hơi ngẩn người.
“Em sao vậy?”
“Không sao.” Cố Hạ
ngập ngừng nói, “Không nói nữa, anh nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải đi
làm.”
Cúp điện thoại, trong
lòng Cố Hạ có chút bối rối, xem ra cô đã trách oan cho Triển Thiểu
Huy rồi, sáng nay không nói gì đã mắng anh, còn mắng cay nghiệt như
vậy, lúc ấy đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nặng
nề không đều, Cố Hạ cũng đã hình dung ra dáng vẻ tức giận của anh.
Thì ra phụ nữ đến kì sinh lí thì tâm trạng thật sự rất khó khống
chế, khi đã nóng lên thì cái gì cũng dám nói.
Cố Hạ cầm điện
thoại, đang suy nghĩ có nên gọi điện nói lời xin lỗi với anh không, do
dự nửa ngày thì đồng nghiệp ăn cơm trưa xong trở về có chuyện cần
hỏi cô nên đành để lát nữa nghĩ vấn đề này tiếp.
Triển Thiểu Huy thật
sự bị chọc giận, xế chiều hôm nay Cố Hạ không nhận được hoa tươi
nữa, cũng không nhận được điểm tâm, trong lòng Cố Hạ có hơi thất
vọng, cuối cùng quyết định không gọi xin lỗi anh. Cô đối với Triển
Thiểu Huy không phải là không có cảm giác đặc biệt, chỉ là cô thật
sự không thể nhìn thấy kết cục khi hai người có thân phận quá chênh
lệch như vậy, cô không thể nhìn thấy tương lai, không thể cảm nhận
được cảm giác an toàn trong đoạn tình cảm này, cô lại càng không
muốn phải chịu đựng cảm giác đau đớn cùng mờ mịt như toàn bộ thế
giới đều sập xuống ba năm trước đây. Cứ chấm dứt như vậy, Triển
Thiểu Huy là người sĩ diện, có lẽ sẽ không đến tìm cô nữa.
Ngày hôm sau Cố Hạ
vẫn không nhận được thứ gì nữa, ngay cả đồng nghiệp cũng không nhịn
được phải hỏi một câu, “Đã thành đôi hay là triệt để cắt đứt rồi?”
Hẳn là đã triệt để cắt đứt, Cố Hạ nở một nụ cười thẹn thùng.
Sếp lại gọi cô lên,
nói tối nay phải mời khách dùng cơm, trợ lí đã xin nghỉ nên phải
gọi cô đi. Cố Hạ ghét nhất là tiệc tùng, tìm cớ nói không được
khỏe, sếp chỉ cười nói tối nay không cần phải uống rượu, đó là một
khách hàng nhỏ, chỉ cần có thành ý một chút là được, chủ yếu là
để hiểu nhau hơn.
Không khí của bữa cơm
tối này cũng khá yên ắng, phần lớn đều nói chuyện công việc, đồng
nghiệp nam cùng đi chung uống với đối phương vài ly, sếp nói Cố Hạ
uống không tốt nên mọi người cũng không ép, chỉ uống được bao nhiêu
thì uống, uống hết một ly rượu vang đỏ lạnh băng, bụng Cố Hạ càng
thấy đau hơn, khó chịu đến mức không muốn động đũa. Sếp của cô nói
chuyện rất vui vẻ với khách hàng, đầu Cố Hạ cảm thấy choáng váng
nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười thân thiện, kiếm tiền thật
đúng là không phải chuyện dễ.
Bữa cơm kết thúc lúc
khoảng 10h, vài người hẹn nhau đi chơi, Cố Hạ không cần phải tiếp
khách nữa, nhìn bọn họ lái xe nghênh ngang rời đi, chuẩn bị đón taxi
tự mình trở về nhà trọ. Nhưng mà cả ngày bận rộn, thân thể lại
mệt mỏi, đến lúc này bụng lại rất đau, cảm giác đau ngày một tăng làm
cho mặt Cố Hạ tái nhợt, trán đẫm mồ hôi.
Đi tới chỗ có thể
đón taxi còn mất một đoạn nữa, từng cơn đau bụng đánh úp lại, Cố
Hạ ngồi xổm trên đường lấy tay ấn vào bụng chờ cho cơn đau qua đi,
hàng chân may nhíu chặt lại. Bóng đêm u ám,