
ấy biết, đại ca cũng chỉ xuất phát từ ý nghĩ muốn
kết hôn với cô thôi.” Trâu Nhuận Thành nhìn cô, “Cô không thể chỉ nhìn
vào sự trả giá của chính mình, đại ca cũng đã làm rất nhiều việc,
ba năm qua anh ấy sống cũng không vui vẻ gì, vậy mà cô thì tiêu diêu
tự tại ở bên ngoài.”
Cố Hạ đứng bên cạnh
anh ta, có hơi sững sờ, ánh mắt trầm mặc không biết đang nhìn về đâu.
“Nói thật, tôi không
thích cô, cô thật sự chẳng đáng yêu chút nào.” Trâu Nhuận Thành thản
nhiên nói, nhún nhún vai, “Nhưng mà tôi cũng không thích cái cô Lạc
tiểu thư kia, ai làm chị dâu của tôi cũng không sao cả, chỉ cần đại ca
vui là được, đừng có trút giận lên anh em chúng tôi là tốt rồi.”
Anh ta đứng lên, xoa
người rời đi, “Cô không tới thăm anh ấy thì thôi nhưng tốt xấu gì cũng
hãy gọi điện thoại cho anh ấy, ít nhiều gì trước kia khi cô bị bệnh
anh ấy cũng đã chăm sóc cho cô lâu như vậy.”
Tác giả nói: Tôi thấy
mỗi lần Triển đại thiếu gia quay lại thổ lộ đều là thời kì bi thảm
nhất, hình như không bị bức tới cực điểm thì chắc là không chịu
nói.
Triển Thiểu Huy chỉ
uống quá nhiều, Trâu Nhuận Thành thấy anh say đến không biết gì nữa,
sợ anh gặp chuyện gì không may nên mới đưa anh vào bệnh viện truyền
nước biển, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Trâu Nhuận Thành
rời khỏi công ty của Cố Hạ, trở về công ty thì nhìn thấy Triển
Thiểu Huy sắc mặt lạnh lùng gọi thư kí mang tài liệu tới, anh vùi
đầu vào đám tài liệu, mặt đen như thể ai đó đang thiếu nợ anh. Trâu
Nhuận Thành dùng cùi chỏ chọt Trịnh Giang Hà một cái, bất an nói:
“Tam ca, anh nói xem anh ấy có nặng lắm không?
“Không có gì đâu.”
Trịnh Giang Hà vẫn giữ dáng vẻ ung dung bình thản, “Cậu cũng biết
rồi đó, anh ấy không hề biết dỗ phụ nữ, tám phần là do phương pháp
của anh ấy không đúng, phải buồn bực vài ngày mới có thể suy nghĩ
cẩn thận lại, sau đó lựa chọn hành động tiếp theo.”
“Anh xác định trong
vài ngày anh ấy có thể suy nghĩ cẩn thận sao?” Trâu Nhuận Thành có
vẻ không tin, thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư (cửa thành cháy
liên lụy đến cá trong ao, ý nói Triển Thiểu Huy giận cá nên chém mấy
anh em của mình ^^), Trâu Nhuận Thành cũng không hy vọng tâm trạng của
Triển Thiểu Huy quá tệ.
“Chuyện này mà làm
không khéo thì nói không chừng phải mất nửa năm mới suy nghĩ xong.”
“Hả?” Trâu Nhuận Thành
há miệng, “Vậy không phải chúng ta sẽ rất thảm sao?”
“Không đâu.” Trịnh Giang
Hà vỗ vỗ vai Trâu Nhuận Thành, “Chúng ta chỉ giữ Cố Hạ ở lại hai
tháng, vả lại còn có người ngoài đang lăm le, nếu như vài ngày nữa
anh ấy vẫn chưa có động tĩnh gì thì cậu phải nhắc nhở anh ấy một
chút.”
“Vậy sao bây giờ anh
không đi mà nhắc?” Trâu Nhuận Thành lại hỏi.
“Bây giờ đang nổi
nóng, tôi đâu có dại mà động vào.” Trịnh Giang Hà làm sao dám chọc
đến Triển Thiểu Huy lúc này, anh thật đúng là đau đầu, loại chuyện
này khá phiền toái, Triển Thiểu Huy có thói quen người khác chủ
động tìm đến, nếu như người khác không chủ động thì anh sẽ làm cho
người ta phải chủ động, đây mới là phương pháp anh hay dùng; nhưng mà
muốn dỗ ngọt phụ nữ thì Trịnh Giang Hà cảm thấy đến kiếp sau Triển
Thiểu Huy cũng không học nổi nên mới nói Tiểu Ngũ đến xem rốt cuộc
thái độ của Cố Hạ thế nào, anh hỏi Trâu Nhuận Thành: “Cố Hạ thế
nào?”
“Còn có thế nào
nữa?” Trâu Nhuận Thành có chút bất mãn, “Em nói đại ca đã nhập viện
rồi cô ta cũng không có phản ứng gì, tâm địa sắt đá, hoàn toàn xem
chúng ta như người qua đường.”
“Cũng không nhất định
phải có phản ứng mà?” Trịnh Giang Hà ý bảo anh ta nhìn sang Triển
Thiểu Huy.
Đằng kia Triển Thiểu
Huy ngồi trên bàn làm việc cầm điện thoại nhìn vào màn hình, khuôn
mặt u ám đã vui vẻ hơn một chút, hình như còn đang cười ngây ngô.
Cố Hạ chưa gọi điện
thoại đến cho Triển Thiểu Huy, chỉ nhắn cho anh một tin nhắn bốn chữ
“Giữ gìn sức khỏe.”, gửi đến số điện thoại di động trước kia của
anh. Thì ra ba năm qua, cô vẫn còn nhớ rõ số của anh, cũng chỉ có
thể nói số điện thoại kia thật sự quá dễ nhớ. Nghĩ đến tình cảm
trước kia, ân cần hỏi thăm một tiếng cũng rất hợp lí, cô cũng không
biết anh có đổi số chưa, Trâu Nhuận Thành đi rồi, suy nghĩ nửa ngày
rồi nhắn bốn chữ này qua.
Triển Thiểu Huy nhắn
lại từng chữ từng chữ một, “Hạ Hạ, em vẫn còn quan tâm đến anh phải
không?”
Đầu bên kia không có
hồi âm, Triển Thiểu Huy cầm điện thoại đợi nửa ngày, mặt lại âm u
bắt đầu vùi đầu vào c