Duck hunt
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

cô ấy, chỉ phàn nàn nói mấy quán bar hiện giờ ngày

càng phức tạp, ngay cả túi cũng bị trộm, cũng may trong đó chỉ có

một tấm thẻ, nếu không thì thật phiền toái… Cố Hạ vẫn còn nghe cô

nàng phàn nàn thì Triển Thiểu Huy đứng sau lưng đã kéo kéo cô, “Đi

thôi, muộn rồi, đừng ở chỗ này nữa.”

Lúc này Ngụy Tiểu Lâm

mới thấy có người đứng sau lưng cô, trên mặt lập tức nở một nụ cười

trộm. “Thật ngại quá, muộn như vậy rồi còn gọi hai người ra, thật

là ngại quá. Hai người tranh thủ về nhà đi, cứ tiếp tục, cứ tiếp

tục.”

Cố Hạ xấu hổ, “Không

phải như cô nghĩ đâu, vừa đi ra thì gặp được anh ấy.”

“Chuyện riêng của cô,

không cần giải thích.” Ngụy Tiểu Lâm cười rất tinh quái, sau đó nhẹ

giọng hỏi: “Đây là người mỗi ngày đều đưa bánh ngọt tới sao?”

Cố Hạ nhẹ giọng “Ừ”

một tiếng, đồng nghiệp lập tức vỗ vai cô, “Cố Hạ, mắt thẩm mĩ không

tệ nhỉ, tìm được người đẹp trai như vậy!” Cô ấy còn nhìn về phía

Triển Thiểu Huy đắc ý nói, “Anh chàng đẹp trai, xin chào, hôm nay thật

ngại vì nửa đêm lại làm hỏng chuyện tốt của anh…”

“Cô cũng về nhà đi.”

Cố Hạ vội vàng chặn lời cô ấy lại, hơn nửa đêm còn ra ngoài cùng

một người đàn ông khiến cho người ta không hiểu lầm cũng khó, cô thấy

sắc mặt của Triển Thiểu Huy rất ôn hòa nên tạm biệt Ngụy Tiểu Lâm

rồi ra khỏi quán bar.

Khoảng sân rộng bình

thường rất náo nhiệt ồn ào trở nên trống trải, chỉ còn vài người

qua lại thưa thớt, hai người sóng vai đi bên nhau, bóng của hai người in

xuống đường nương theo ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối, cơn gió đêm

thổi qua mặt mang theo cảm giác mát lạnh, hai tay Cố Hạ đút vào trong

túi áo khoác, dường như không biết phải nói gì.

“Ngày mai không phải đi

làm sao?” Triển Thiểu Huy không biết nói gì nên tìm đại một chủ đề

để hỏi.”

“Thứ bảy không phải đi

làm.” Cố Hạ trả lời anh.

“À, quên mất.”

Cố Hạ không biết anh

có quên thật hay không, hai người lại trở nên yên lặng, dưới chân là

những viên gạch có hoa văn khác nhau, trải dài thẳng tắp về phía

trước, Cố Hạ nhìn bước chân của mình đạp lên những viên gạch, tập

trung tất cả vào đó, đến khi một cánh tay thử khoác lên đầu vai của

cô.

Thời khắc cánh tay kia

gần đặt xuống thì Cố Hạ lại giật mình bước một bước sang bên cạnh,

hình như lại cảm thấy hơi xấu hổ, nói: “Tối nay…tối nay mấy cửa

hàng còn bán rất ít nhỉ.”

Cánh tay Triển Thiểu

Huy rơi vào không trung, anh ngượng ngùng thu tay lại, ánh mắt lướt qua

một chút thất vọng, thuận miệng đáp lời cô, “Rất ít.”

Im lặng không nói gì,

bàn tay Cô Hạ đang để trong túi nắm thật chặt.

Thật lâu sau, Triển

Thiểu Huy mới nhẹ nhàng nói: “Hạ Hạ, hình như anh thấy em có chút

sợ anh?”Cô phản ứng nhanh như vậy giống như lúc nào cũng đang đề

phòng anh.

“Có sao?” Cố Hạ thẹn

thùng cười, nhún vai, “Sao lại thế được?”

Lại trở nên yên lặng,

đi thẳng đến dưới lầu, Cố Hạ nhìn thấy xe của anh, “Sau này đừng

đến nữa.”

“Anh đến đây đến khi

nào em bảo anh lên lầu thì thôi.” Rõ ràng là giọng điệu trêu chọc,

rồi giọng điệu của anh lại trở nên đứng đắn, “Có lẽ sau này em sẽ

bảo anh lên lầu.”

Cố Hạ cúi thấp đầu,

trong lòng rối bời, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào,

“Chúng ta thật sự không thích hợp, anh…”

“Hạ Hạ” Triển Thiểu

Huy ngắt lời cô, anh biết rõ nhất định cô sẽ nói anh đừng đến tìm cô

nữa, nhưng mà anh không làm được, anh cười cười với cô, “Chúng ta đã

ở bên nhau lâu như vậy, anh biết rõ chúng ta rất hợp nhau, anh sẽ cho

em thêm một ít thời gian nữa.”

Cố Hạ há to miệng,

còn muốn nói gì đó nhưng Triển Thiểu Huy lại không cho cô cơ hội,

“Chắn hẳn bây giờ em đã mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi, cuối tuần

nghỉ ngơi thật tốt.” Anh bảo cô hãy lên lầu, “Có muốn anh đưa em lên

lầu không?”

“Anh về đi, anh đi rồi

tôi sẽ lên.” Cố Hạ cố chấp nói.

“Cũng được.” Triển

Thiểu Huy mở cửa xe, bắt đầu lái xe đi, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn

cô. Khởi động xe xong, anh thấy cô vẫn đứng không nhúc nhích ở hành

lang, ló đầu ra cửa sổ, “Em đang muốn anh dẫn em đi chơi hay là ngủ

một mình không được?”

Cố Hạ trừng mắt liếc

anh một cái, xoay người đi vào hàng hiên, chạy về phía cửa thang máy.

Mặc dù Cố Hạ không

mời anh lên lầu, cũng không có ý muốn tiếp xúc với anh nhưng trên

đường về Triển Thiểu Huy rất đắc ý, anh đã xác định và khẳng định

trong lòng Cố Hạ còn có anh, chuyện hai người quay lại với nhau chỉ

là sớm hay muộn. Khi anh còn đang tung tăng như chim sẻ thì lại nghe

nói