
̃i phiến lá đều tản ra một sức sống mạnh mẽ,
màu xanh ẩn hiện một loại thuần khiết, dưới ánh mặt trời lại mang
một vẻ đẹp tinh tế long lanh. Một trận gió thổi qua, ngàn vạn phiến
lá hình quạt khẽ lung lay, sóng biển màu xanh biếc lay động, nhắm
mắt lại, nghe thấy tiếng lá cây xào xào, phiền não dưới đáy lòng
thoáng chốc bay lên chín tầng mây.
Bọn họ xuất phát vào
sáng thứ sáu, chìn giờ tập hợp dưới lầu của công ty, ba xe lớn chạy
thẳng đến bãi tắm suối nước nóng, công ty chịu chi phí ăn ở cùng vé
vào cửa núi Lạc Vân, kế hoạch ngày đầu tiên là tắm suối nước nóng
và hoạt động tự do, vừa rạng sáng ngày thứ hai đi leo núi. Công ty
sắp xếp cho hai người ở một phòng, Cố Hạ cầm thẻ phòng, cất hành
lí rồi cùng với Ngụy Tiểm Lâm đi dạo xung quanh bãi tắm, không thể
chờ đợi được xuống tắm suối nước nóng ngay, sau khi ăn cơm trưa vài
đồng nghiệp lại rủ nhau đi ngắm rừng bạch quả.
Đứng dưới rừng bạch
quả hít một hơi thật sâu, hương thơm của lá xanh cùng mùi bùn đất
làm cho người ta quên đi tiếng động ầm ĩ nơi thành thị, Cố Hạ dựa
vào một thân cây, nhớ tới năm đó hình như cũng đến nơi này với Triển
Thiểu Huy, cô đã chụp rất nhiều ảnh của Triển Thiểu Huy, bây giờ
những tấm ảnh kia vẫn còn lưu trong máy tính, chỉ là đã vài năm nay
cô chưa từng mở file kia ra, khôn muốn xóa bỏ cũng không dám nhìn nữa,
cứ để nó lẳng lặng nằm một chỗ như vậy.
Cố Hạ lắc lắc đầu,
cố gắng vứt bỏ hình ảnh của Triển Thiểu Huy ra khỏi đầu cô, cô chỉ
muốn ra ngoài chơi, sau này cô sẽ rời khỏi thành phố C, chẳng biết
lúc nào mới có thể quay lại núi Lạc Vân cho nên vui vẻ là quan trọng
nhất. Cô giơ máy ảnh lên, chụp một góc cây bạch quả xum xuê, loại
chuyển sang các đồng nghiệp, dùng ảnh chụp ghi lại nụ cười của tất
cả mọi người.
Chụp rất nhiều ảnh ở
rừng cây bạch quả, chơi một lúc lâu mọi người mới khoan thai rời đi,
chuyển sang trấn trên đi dạo, ra ngoài chơi thì nhất định phải ngắm
những thứ mới lạ, mua về một ít đặc sản, trấn trên có rất nhiều
thứ thú vị, một cửa hàng có hai người phụ nữ dùng khung cởi truyền
thống dệt khăn quàng cổ, hấp dẫn không ít khách du lịch đến xem, về
phần đến xem khung cởi nghệ thuật hay là đến ngắm gái đẹp thì không
biết. Cửa hàng có rất nhiều người, buôn bán cũng rất chạy, Cố Hạ
cũng vừa ý một chiếc khăn quàng cổ thủ công, nền màu xanh da trời
xinh đẹp trang trí thêm hoa văn màu đỏ, làm khăn quàng cổ kết hợp với
áo choàng, quấn quanh cổ nhìn thử thì thấy cũng không tệ lắm.
Màu sắc cùng hoa văn
của chiếc khăn quả thật khiến cho người ta yêu mến, trong tiệm đã có
người nhìn chấm nó, “Bà chủ, khăn quàng cổ có màu sắc và hoa văn
còn cái nào khác không?”
Bà chủ cười giải
thích, “Tiểu thư, thật ngại quá, mỗi mẫu chỉ có một cái.”
“Vậy sao.” Giọng nói
hơi tiếc nuối, đứng kế bên xem Cố Hạ có mua hay không, người bạn trai
đứng bên cạnh nói: “Nếu thích thì có thể nói bà chủ làm thêm một cái,
ngày mai đến lấy.”
Cố Hạ nghiêng đầu
nhìn nhìn, trai đẹp gái xinh kết thành một đôi khiến cho người ta cực
kì hâm mộ, người đàn ông thoạt nhìn có hơi quen mắt, cô gái kia nhìn
cô cười thân thiện, ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong, Cố Hạ đưa
khăn quàng cổ cho cô ấy, “Có lẽ cô quàng sẽ càng đẹp hơn.”
Cô gái kia cười nhận
lấy choàng lên vai, vừa vặn hợp với quần áo trên người cô, làm toát
lên vẻ quý phái ưu nhã, Cố Hạ đứng bên cạnh khen, “Quả nhiên cô rất
hợp với màu này, để tôi thử màu khác vậy.”
“Nếu cô đã nhường thì
tôi sẽ không khách sáo nữa.” Cô gái kia cười rất sáng lạn, cô cầm
một chiếc khăn thêu màu vàng đưa cho Cố Hạ, “Có lẽ màu này cô sẽ
thích.”
Trần Mộ chọn màu rất
hợp với Cố Hạ, Cố Hạ cười tán thưởng, “Mắt thẩm mĩ của cô thật
tốt.”
“Cảm ơn đã khen ngợi,
tôi đã từng họp qua cách phối màu.” Trần Mộ không khiêm tốn chút
nào, cô ấy chủ động duỗi tay ra với cô, “Tôi tên là Trần Mộ, hôm nay
chúng ta làm quen đi.”
Sự nhiệt tình cùng
hào phóng của cô ấy khiến cho Cố Hạ rất thoải mái, cười bắt tay
với cô ấy, “Tôi tên là Cố Hạ, Cố trong cố ý, Hạ trong mùa hè.”
“Được làm quen ở đây
thật vui.” Trần Mộ ý tứ sâu xa nói, kéo người đàn ông đang đứng bên
cạnh qua, “Đây là chồng của tôi, Vệ Nam.”
“Chào anh.” Cố Hạ
chào hỏi với anh ta, càng nhìn càng cảm thấy anh ta quen, nhưng mà
lại không thể nghĩ ra, “Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau
rồi không?”
Vệ Nam cười, “Đã từng
gặp, t