Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214160

Bình chọn: 7.5.00/10/1416 lượt.

háng trước tôi cùng Trần Mộ đi mua quần áo ở trung tâm mua sắm,

gặp cô trong một cửa hàng thời gian độc quyền.”

Anh ta nhắc lại địa

điểm, Cố Hạ nhớ ra, “Thì ra là anh, không ngờ lại gặp lại ở đây.”

Cố Hạ không thể không

thừa nhận Trần Mộ rất biết cách chọn đồ, cửa hàng này ngoại trừ

khăn quàng cổ còn bán quần áo dân tộc, Trần Mộ tiện tay chọn, mỗi

một bộ mặc vào người đêu rất hợp. Cố Hạ chọn khăn quàng cổ xong

lại chạy sang trước cửa hàng bên kia tìm đồng nghiệp của mình hỏi ý

kiến, cuối cùng quyết định mua, trả tiền xong nhìn vợ chồng Vệ Nam

nói lời tạm biệt, “Được làm quen với hai người thật là vui, chúng

tôi còn muốn đi dạo nơi khác nữa, đi trước đây, hy vọng lát nữa có

thể gặp lại.”

“Sau này sẽ có rất

nhiều cơ hội gặp lại.” Trên mặt Vệ Nam mang một nụ cười nhàn nhạt.

Cố Hạ cũng không phải

rất muốn như vậy, nói đùa với bọn họ vài câu rồi sau đó cùng đồng

nghiệp sang một cửa hàng khác, Trần Mộ hỏi Vệ Nam: “Sau này cô ấy

sẽ là chị dâu sao?”

Vệ Nam khẽ gật đầu,

“Chắc là thế, đại ca đã tính đến chuyện kết hôn.”

“…không tồi, cô ấy là

người rất thân thiện.” Trần Mộ cảm khái nói, “Anh cũng biết trước

đây đại ca đã chuẩn bị đính hôn với Lạc tiểu thư, thật sự làm cho em

cảm thấy áp lực rất lớn, ngay cả đánh bài em cũng không dám đánh

cùng cô ta.”

...

Trấn này khá náo

nhiệt nhưng lại không lớn, vòng vo một lúc Cố Hạ gặp lại vợ chồng

Vệ Nam, lúc này Cố Hạ đã đi đến cửa ra vào của bãi tắm, đi cùng cô

không phải chỉ có vài đồng nghiệp mà là một đại đội đồng nghiệp,

đều gặp được nhau trong trấn. Không đợi cho Cố Hạ và vợ chồng Vệ Nam

chào hỏi thì đã có người đi trước cô một bước, là sếp của cô, cười

ha hả đi qua, “Tổng giám đốc Vệ hôm nay cũng tới đây chơi sao? Thật là

trùng hợp.”

Sắc mặt Vệ Nam vẫn

hời hợt, “Ra ngoài thư giãn thôi.”

Mấy người đàn ông giả

vờ rất thân quen nói chuyện với nhau, hiển nhiên Trần Mộ ở bên cạnh

cũng không thể chen lọt vào câu nào, cũng ra vẻ không thích, đi đến

nói với Cố Hạ, “Vừa mới đi một lúc đã gặp, trấn này thật là

nhỏ.”

Vệ Nam cũng mở miệng,

“Mời nhau không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, hay là thừa dịp này tối nay

cùng dùng cơm đi.”

Một là Vệ Nam cảm

thấy trùng hợp, hai là cũng biết trước mắt đại ca vẫn còn giằng co

với Cố Hạ nên quyết định nhân cơ hội này cải thiện quan hệ cho hai

người. Cố Hạ không biết vì sao hai người kia lại nhiệt tình như vậy,

ra ngoài chơi mà thôi, vừa gặp mặt đã mời cơm, nhưng lại không thể từ

chối, cũng không cho suy nghĩ, sếp cô mở miệng trước, “Cố Hạ, thì ra

cô quen với tổng giám đốc Vệ sao, đây chính là một khách hàng lớn của

công ty chúng ta, bình thường chúng ta có muốn cũng không gặp được.”

“Cũng vừa mới quen hôm

trước.” Cố Hạ thấy tư thái Vệ Nam nói chuyện với mấy vị sếp cũng

biết địa vị của người này không thấp, lúc này có rất nhiều người,

càng không tiện từ chối nên đồng ý.

Lưu lại cách liên lạc

của nhau xong, Vệ Nam cười đến nỗi gần như mang theo một ý tứ khác,

“Vậy thì tối nay không gặp không về, chúng tôi đi dạo xong sẽ đến tìm

cô.”

Đến hơn 6h tối, Trần

Mộ gọi điện thoại tới nói lái xe đứng trước cửa bãi tắm đón cô, xe

hơi đi đến một bãi tắm suối nước nóng khác, lúc Cố Hạ nhìn cửa

chính rất khí phái lại không mất đi phần tao nhã của bãi tắm thì

tim đập loạn xạ, đây không phải là bãi tắm của Triển Thiểu Huy sao?

Cô chỉ nghĩ là trùng

hợp ngẫu nhiên, bãi tắm của Triển Thiểu Huy thuộc loại xa hoa nhất

nhì ở đây, kẻ có tiền tất nhiên là tới nơi này tiêu xài. Nhưng lúc

vào trong nhà hàng ngồi xuống thấy Trịnh Giang Hà từ ngoài cửa đi

vào, gọi Vệ Nam một tiếng “nhị ca” thì rốt cuộc Cố Hạ cũng hiểu

tại sao bọn họ lại mời cô đến, thì ra Vệ Nam chính là Lão Nhị mọi

người vẫn nhắc tới.

Trịnh Giang Hà nhìn

thấy Cố Hạ thì có hơi bất ngờ, cười chào hỏi: “Cố Hạ, đã lâu không

gặp, nhị ca thật là giỏi.”

Lúc này Cố Hạ ngồi

xuống cũng không xong mà đi cũng không được, “Tôi không biết…các anh…”

“A, thì ra cô chưa gặp

nhị ca của tôi, trước kia anh ấy ở nước ngoài theo đuổi vợ.” Trịnh

Giang Hà có vẻ thân thiện nói.

“Cũng bởi vì trước

kia chưa từng gặp cho nên hôm nay

mới mời cô ấy đến dùng cơm.” Vệ Nam

đứng lên tự mình rót một ly trà cho Cố Hạ, “Hai ngày trước có người

gửi tới mấy món ăn thôn quê, là mấy loại thực phẩm tự cung tự cấp

từ trên núi nên Lão Tam đặc biệt mời mọi người tối nay đến ăn; có