
uốc định cư luôn ở đây thì tôi cũng không
mời đến được. À, Cố Hạ, cô muốn ăn món gì cứ nói tôi sẽ đưa tới
cho cô, nhưng mà tôi nói trước, không được giật dây đại ca đến chỗ tôi
cướp người đi.”
“Tôi còn tưởng rằng
đó là do anh ấy thuê.” Cố Hạ nhỏ giọng nói, trong lòng cảm thấy rất
ấm áp, mọi người nói chuyện với nhau không hề có vẻ khách sáo chút
nào.
“Hình như cô rất thích
ăn, ngày nào đại ca cũng mang tới cho cô, thật ra cũng thật phiền
toái.” Trịnh Giang Hà dừng lại một chút, lại nghĩ tới lời Cố Hạ
vừa mới nói, “Cô không biết đại ca không thích ăn đồ ngọt sao?”
“Tôi thấy có khi anh
ấy cũng ăn một chút mà.” Cố Hạ nói rất nhỏ, lúc này mới nhớ lại
Triển Thiểu Huy chưa bao giờ chủ động ăn mấy món ngọt ấy, chỉ có Cố
Hạ đút cho anh thì anh mới ăn vài miếng, sau đó cười đẩy sang cho cô,
nói cô ăn nhiều một chút.
“Cho tới bây giờ anh
ấy chưa bao giờ ăn.” Vệ Nam nói, “Chắc là thấy cô thích ăn nên mới
làm vậy để cho cô vui thôi.”
Cố Hạ yên lặng không
nói, cô luôn cảm thấy Triển Thiểu Huy là một đại thiếu gia, chưa bao
giờ biết chiều chuộng người khác, thì ra anh cũng sẽ nhân nhượng cô,
rõ ràng không thích mà còn cố. Cô uống một ngụm canh nhỏ, Trần Mộ
nói: “Công việc của cô có bận không?”
Cố Hạ ngẩng đầu lên,
“Giờ làm việc thì có hơi bận, nhưng mà rất ít tăng ca.”
“Vậy khi nào rảnh cô
hãy đến đánh bài cùng chúng tôi đi, gần đây chúng tôi có quen một
người bạn rất thú vị, nhất định cô sẽ thích đánh bài cùng người
đó.” Trần Mộ hào hứng nói, “Nếu cô đến biệt thự ven hồ của đại ca
chơi thì có thể tìm người đó đánh bài.”
Cố Hạ không hào hứng
gì với việc đánh bài, càng không muốn đến nhà Triển Thiểu Huy chơi,
nói qua loa: “Tôi đánh bài không giỏi, bình thường rất ít đánh bài.”
“Biết cô đánh không
giỏi mới bảo cô đến đánh.” Vệ Nam chen vào, vừa nói vừa gắp thức ăn
vào trong chén cho Trần Mộ, “Nếu không tôi lại phải ra đánh thì không
còn gì vui nữa, có cô đến thì vừa đủ, bọn họ thường xuyên ba thiếu
một không tìm được người thích hợp, tôi cũng không muốn đánh bài với
phụ nữ.”
Trận Mộ cực kì nhiệt
tình, tiếp tục dụ dỗ: “Đến chơi đi, người bạn kia rất thú vị, vừa
khôi hài vừa vui vẻ, ngoại hình lại rất đẹp, hôm trước đại ca còn
dẫn ngưởi đó tới đánh bài, có cô đến nữa thì tốt quá, người bạn
kia sắp ra nước ngoài rồi.”
Cố Hạ biến sắc,
Triển Thiểu Huy dẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp đến đánh bài, tuy
nghe thì có vẻ không có quan hệ đặc biệt gì nhưng vẫn làm cho người
ta thấy không thoải mái. Biểu lộ trên mặt Cố Hạ làm sao có thể giấu
được những con người tinh tế trên bàn, Vệ Nam cũng không biết xuất
phát từ mục đích gì, tiếp tục nói: “Còn ở lại biệt thự của đại
ca, ngoại hình đúng là rất đẹp, chẳng những đàn ông chúng tôi thấy
đẹp mà phụ nữ khi thấy người kia cũng khen đẹp, đại ca luôn không quá
nhiệt tình đối với ai mà lúc đánh bài còn chủ động ôm eo người
đó.”
Cố Hạ miễn cưỡng
cười cười, “Vậy sao?”
Vệ Nam vẫn không đếm
xỉa gì nói tiếp, “Miệng lưỡi còn rất ngọt nữa cho nên chúng tôi đều
rất thích người bạn đó, đại ca cũng rất yêu mến, nhưng mà đánh bài
lại quá chậm, tôi thật sự không có kiên nhẫn…”
Trịnh Giang Hà thấy
sắc mặt của Cố Hạ ngày càng không tốt, cười nói: “Chẳng những là
một người bạn thú vị, hơn nữa còn rất đáng yêu, Cố Hạ, cô nhất
định sẽ yêu mến một cậu nhóc xinh đẹp như vậy, lúc không có việc gì
làm thì hãy cùng chị dâu đánh bài với cậu bé đi.”
“Cậu nhóc?” Cố Hạ
kinh ngạc.
“Thế cô cho rằng là
ai?” Vệ Nam cười thành tiếng, “Bọn họ tìm được một cậu nhóc biết
đánh bài, một bạn nhỏ rất thông minh, vô cùng đáng yêu…”
“Cái gì mà đáng yêu,
đứa nhóc nghịch ngợm đáng ghét thì có, từ trước đến giờ chưa bao
giờ gặp đứa nhóc nào đáng ghét như vậy.” Trâu Nhuận Thành có vẻ
ghét bỏ.
Vệ Nam cười càng lớn
tiếng, “Cậu bé kia và Tiểu Ngũ có thù oán với nhau, nhìn thấy Tiểu
Ngũ là muốn đánh nhau với cậu ấy, lần trước còn ném cà chua…”
“Nhị ca, không được
nói!” Trâu Nhuận Thành vỗ bán, ngắt lời anh ta.
“Thế nào, không được
tôi cũng nói đấy, cậu bé kia lấy cà chua ném vào trong miệng cậu
ta…ha ha… sau đó…sau đó quay đầu bỏ chạy…” Vệ Nam cười lăn lộn.
Vệ Nam nhắc tới việc
này, Trần Mộ và Trịnh Giang Hà cũng cười ầm lên, Cố Hạ thấy mặt
Trâu Nhuận Thành đỏ lên, tưởng tượng dáng vẻ của anh ta lúc đó cũng
kìm không được cười khẽ, chỉ có Trâu Nhuận Thành vỗ bàn,