Polly po-cket
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 8.5.00/10/799 lượt.

“Không phải

tôi đây thấy nó còn nhỏ không thèm đề phóng nó nên mới thế thôi sao?

Vả lại, làm sao tôi có thể so đo với một đứa bé? Các người thật

không có lương tâm, lại còn cười…”

Mọi người cười ầm

lên, cửa bị đẩy ra, hai người đàn ông đi vào, ánh mắt Triển Thiểu Huy

đảo quanh phòng, “Đang nói gì mà cười vui vẻ như vậy?”

“Đang nói Tiểu Ngũ.”

Vệ Nam nhìn anh, nói đùa, “Anh tới rất đúng lúc, Cố Hạ sắp giận

rồi này, chúng em nói hôm trước khi đánh bài anh còn ôm eo một người

bạn xinh đẹp nào đó.”

“Nói bậy gì thế!”

Triển Thiểu Huy cực kì không vui trừng mắt nhìn Vệ Nam, quay đầu nói

với Cố Hạ: “Em đừng nghe bọn họ nói bậy.”

Cố Hạ bị bọn họ

chọc cười, thuận miệng nói: “Anh không ôm người đó sao?”

“Làm gì có bạn bài

gì, đã lâu rồi anh không đánh bài.” Triển Thiểu Huy hơi nhíu mày, lại

thấy Cố Hạ không có vẻ tức giận mới thở phào rồi nhớ tới bọn họ

đang nói ai. “À, anh biết mọi người đang nói ai rồi, làm gì có

chuyện như mọi người nói.”

Triển Thiểu Huy kéo

ghế ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn không quên giải thích với Cố Hạ: “Em

có còn nhớ tên thần bài trước kia đã từng đánh bài với chúng ta không,

anh ta và vợ mình là bạn học của em đã sinh con, gần đây bọn họ mới

phát hiện ra cậu nhóc kia đã biết cách đánh bài, Trần Mộ cứ thích

đánh với cậu bé, đứa bé kia mới ba bốn tuổi, chưa cao bằng bàn mạt

chược nữa, đánh bài phải đứng lên ghế, anh sợ cậu bé bị té nên mới

vịn nó.”

Cố Hạ vẫn cười như

trước, “Em biết rồi, bọn họ đã nói.”

Triển Thiểu Huy ghé

sát vào cô, “Anh không biết em đến đây, nếu không thì đã tới sớm hơn

rồi.”

“Công ty cuả bọn em tổ

chức đi tắm suối nước nóng nên mới gặp, Trần Mộ muốn mời em ăn cơm

nên dẫn em tới đây.” Cố Hạ trả lời anh, chắc là do không khí của bữa

cơm khá dễ chịu nên cô cũng tháo lớp phòng bị trong lòng xuống, nói

chuyện thoải mái với Triển Thiểu Huy hơn một chút.

Triển Thiểu Huy cũng

nhận ra Cố Hạ đang vui vẻ, “Ăn nhiều một chút, đồ ăn hôm nay là do

Lão Tam đặc biệt chuẩn bị, nghe nói có mấy món thôm quê.”

Cố Hạ nhìn đồng hồ

trên tường, Triển Thiểu Huy tới rất nhanh, hàng chân mày có vẻ hơi

mệt mỏi, nghĩ đến cũng đúng thôi, công việc bận rộn cả ngày, cô nhẹ

nhàng cười, “Chúng em đã ăn rất nhiều rồi, anh tới muộn như vậy mới

phải ăn nhiều một chút đi.”

Cố Hạ thuận tay gắp

một miếng chân giò đặt vào trong chén của Triển Thiểu Huy, gắp vào

trong chén sứ trắng tinh của anh mới biết mình vừa có một hành động

rất thân mật, giấu đầu hở đuôi nói: “Món này rất ngon, hầm cực kì

mềm, anh nếm thử đi.”

“Ừ” Triển Thiểu Huy

cầm đũa không khách sáo đưa vào trong miệng, lôi những chuyện khác

vào nói làm cho hai người càng thêm hòa hợp với nhau, “Cả công ty của

em đến đây sao?”

“Một vài phòng tới,

chiếm khoảng phân nửa.” Cố Hạ trả lời anh, nhìn thấy ngón tay thon

dài của anh gắp cho cô một miếng gà, Triển Thiểu Huy rất ít khi gắp

thức ăn cho người khác, nhìn thấy ánh mắt của cô thì có hơi mất tự

nhiên nói: “Anh nhớ em rất thích ăn món này.”

Đến tột cùng đã bao

lâu hai người không cùng nhau ăn một bữa cơm? Bấm tay tính thì cũng đã

ba năm rưỡi bốn năm, đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ cô thích ăn

mấy món bánh ngọt, còn nhớ rõ cô thích ăn món gì, trong lòng Cố Hạ

như có một trận gió thổi qua, dấy lên từng đợt từng đợt rung động.

Không khí trên bàn vẫn

thoải mái như trước, mọi người cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại

kéo Cố Hạ vào chủ đề đang nói, giống như cảm thấy quan hệ giữa Cố

Hạ và Triển Thiểu Huy đã là chắc chắn. Trong lúc Cố Hạ đi vào nhà

vệ sinh, cô vừa đi thì bàn cơm trở nên yên tĩnh, Vệ Nam nhìn Triển

Thiểu Huy, “Chúng em đã dụ dỗ cô ấy lâu như vậy rồi, đại ca, nếu như

anh còn không bắt được cơ hội này thì chúng em cũng hết cách.”

Trâu Nhuận Thành cường

điệu thêm, “Đại ca, đêm nay phải thu phục được cô ấy về đấy.”

“Tôi biết rồi.” Triển

Thiểu Huy cũng đang tự hỏi phải làm thế nào, cơ hội tốt như vậy mà

không bắt lấy thì ngày mai anh nhất định sẽ bị mọi người cười chết

mất.

Đến khi mọi người đã

ăn uống no say, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, Triển Thiểu Huy thuận

thế giữ tay Cố Hạ lại, nắm rất chặt, “Chúng ta đi tản bộ đi.”

Tục ngữ nói, nói dối

một lần ngàn lần sẽ thành chân lý, tất cả mọi người đã xem bọn họ

như người yêu, Cố Hạ cũng có cảm giác tội lỗi, đêm nay cô rất thoải

mái, dường như cũng đã nghĩ sẽ giữ chặt tay của anh.

Triển Thiểu Hu