ong cơ thể cô dấy lên từng lớp từng lớp sóng, Cố Hạ khó chịu
vặn vẹo cơ thể, nhớ tới biểu tượng đàn ông to lớn của anh, thân thể
càng cảm thấy trống rỗng, ánh mắt mê ly nhìn anh, “Cho em.”
“Được.” Triển Thiểu
Huy phát ra tiếng cười trầm thấp, hôn lên mặt cô vài cái, ngón tay
thả chậm tần suất rồi lại cử động nhanh hơn, “Trước tiên hãy nói em
yêu anh.”
Cố Hạ vươn tay ôm cổ
anh, “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Triển Thiểu Huy rút ngín tay ra, sau đó tiến vào cô thật sâu, khi đã
chôn đến chỗ sâu nhất còn dùng sức đâm vào khiến cho Cố Hạ kêu ra
thành tiếng, toàn thân run rẩy mãnh liệt.
Đêm nay Triển Thiểu Huy
gần như đã điên cuồng, thay đổi rất nhiều tư thế, có đôi khi động tác
thô bạo như muốn nghiền nát cô, có đôi khi lại tình tứ ghé sát vào
tai cô gọi tên cô, “Hạ Hạ…Hạ Hạ…Hạ Hạ…” Cố Hạ bị anh vần vò đến
nỗi cả thể xác và tinh thần đều phải giao ra hết, trong đầu chỉ còn
một mảnh trống rỗng, cuối cùng tiếng kêu cũng trở nên khàn khàn.
Đêm rất dài, cuối
cùng Triển Thiểu Huy ôm Cố Hạ đã xụi lơ vô cùng buồn ngủ vào trong
lòng, anh nghĩ, anh không thể mất đi cô.
Cố Hạ tỉnh dậy, toàn
thân mềm nhũn không muốn cử động rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, cô biết
rõ Triển Thiểu Huy đang ôm cô từ phía sau nhất định đã thức rồi, hơi
thở đàn ông quen thuộc vây lấy cô, Cố Hạ càng cảm thấy buồn ngủ hơn,
điều chỉnh là tư thế tiếp tục hưởng thụ cảm giác buồn ngủ ngày
xuân, những chuyện khác để sau hãy nói.
Nhưng mà Triển Thiểu
Huy lại không an phận, vuốt ve khắp người cô, không biết có phải phát
hiện cô đã tỉnh hay không mà động tác càng táo bạo hơn, xoa nắn bộ
ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng trêu chọc đỉnh nhọn màu hồng, Cố Hạ
bất mãn hừ một tiếng, miệng mơ mơ hồ hồ nói: “Đừng phá em, buồn
ngủ lắm.”
“Vậy em ngủ đi.” Triển
Thiểu Huy dừng tay, ôm chặt lấy cô, mang theo một chút nịnh nọt đắc ý
cho nên không tiếp tục quấy rầy cô nữa.
Rốt cuộc Cố Hạ cũng
không ngủ được nữa, trong giây lát mới nhớ tới một vấn đề, bất mãn
hất tay anh đang vòng qua lưng mình ra, “Tối hôm qua anh quên không sử
dụng biện pháp.”
Tuy có biện pháp khẩn
cấp sau khi xong việc nhưng tránh tránh thai như vậy rất hại sức khỏe,
trước kia Triển Thiểu Huy luôn chú ý đến vấn đề này, nếu như không
có biện pháp phòng tránh nhất định anh sẽ không xuất ra trong người
cô, lúc này anh lại lo cho sự vui vẻ của mình mà không quan tâm đến
Cố Hạ, Cố Hạ cảm thấy bất mãn, rầu rĩ ngồi dậy từ trên giường,
mấy ngày nay không phải kì an toàn của cô.
Triển Thiểu Huy lại
kéo cô vào ổ chăn, ôm cô trong lồng ngực, cằm tì lên đỉnh đầu cô, cọ
cọ vài cái, “Không sử dụng biện pháp, mang thai thì sinh.”
Mang thai thì sinh, nói
thì dễ lắm, nhưng không rõ ràng như thế là thế nào? Cố Hạ đẩy anh
ra, lười nói chuyện với anh, thân thể trơn bóng vừa động đậy trong
ngực Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy nhanh chóng có phản ứng, xoay
người đè cô xuống, “Em đói lâu vậy rồi à, có phải tối qua vẫn chưa
ăn no không? Để anh đút cho em.”
“Không có tâm trạng đâu
mà đùa với anh.” Cố Hạ nghĩ đến anh không sử dụng biện pháp thì
thấy phiền toái, vén chăn xuống giường, cầm lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn
bị từ trước, Triển Thiểu Huy chặn cô lại, cô không kiên nhẫn nói: “Em
vào nhà vệ sinh.”
Vẻ mặt Triển Thiểu
Huy vui sường nằm trên giường, dường như vẫn còn tư vị ngọt ngào của
một đêm điên cuồng hôm qua, mặt mũi vui vẻ, tiếng chuông điện thoại
vang lên, Triển Thiểu Huy gọi một tiếng: “Hạ Hạ, điện thoại của em.”
Anh cầm điện thoại lên
nhìn, thấy màn hình hiện lên ba chữ “Nghiêm Hướng Vĩ”, anh nhớ rõ
cái tên kia, khóe miệng giật giật nhấn nút nghe, “Alo”
Nghiêm Hướng Vĩ yên
lặng một chút, vẫn khiêm tốn nói: “Tôi tìm Cố Hạ.”
“Cô ấy đang tắm.” Đây
chính là kiểu người chiến thắng khoe khoang, đều là đàn ông nên tất
nhiên biết nội dung ẩn sau câu nói này, tinh thần Triển Thiểu Huy rất
sảng khoái rộng lượng nói: “Để tôi gọi cô ấy cho anh.”
Tuy nói thế nhưng anh
vẫn dừng lại vài giây, rốt cuộc nghe được câu nói kia, “Không cần.”
Không cần nhiều lời,
Nghiêm Hướng Vĩ đã hiểu rõ, cúp điện thoại.
Lúc Cố Hạ ra thì điện
thoại đã cúp, mặt Triển Thiểu Huy có chút đắc ý, cầm điện thoại
giả vờ tự nhiên nói: “Đối phương cúp máy rồi, em có thể gọi lại
hỏi xem anh ta có sao không.”
Cố Hạ cầm điện
thoại, nhìn thấy tên Nghiêm Hướng Vĩ thì thấy có chút áy náy, điện
thoại bị Triển Thiểu Huy nghe, Nghiêm Hướng Vĩ đã cúp mày thì
