The Soda Pop
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327881

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

nh muốn sinh con với em, những điều anh nói đều là

sự thật, hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa, chờ anh thu phục

được ba anh thì chúng ta sẽ kết hôn, cả đời này anh chỉ yêu thương

em.”

“Có phải dạo này anh

muốn có con nên mới tìm em không?” Cố Hạ cảm thấy hẳn là phải hỏi

cho rõ.

“Suốt ngày nghĩ ngợi

lung tung.” Triển Thiểu Huy khẽ cắn vào vai cô, Cố Hạ than khẽ một

tiếng, cô gái tên Cố Hạ này thật là không biết thế nào là lãng

mạn, luôn thường xuyên khi anh vất vả lắm mới biểu hiện được thành ý

của mình thì cô lại phá loạn cả lên, Triển Thiểu Huy sợ cô lại tiếp

tục nói lung tung nên nhanh chóng ôm lấy cô, ném cả người lên giường,

quyết định tiếp tục lăn qua lộn lại với cô, đỡ phải bị cô gái này làm

cho mất hứng.

Cố Hạ giãy giụa,

“Giữa trưa rồi không muốn đâu, tối hôm qua đã đủ rồi.”

“Không đủ.” Triển

Thiểu Huy thuận lợi đè cô xuống giường, kéo quần áo của cô ra, “Anh

đã đợi ba năm rồi, có thế nào cũng không đủ.”

Thắt lưng lỏng lẻo bị

Triển Thiểu Huy tháo bỏ một cách đơn giản, hai bầu ngực của Cố Hạ

lộ ra ngoài, Triển Thiểu Huy lập tức cúi xuống ngậm lấy một bên

ngực, một bên khác bị bàn tay của anh bao phủ lấy, rất có kĩ thuật

nhẹ nhàng vuốt ve. Cả người Cố Hạ bị cơ thể cường tráng của anh

ngăn chặn, vuốt ve tấm lưng của anh.

Triển Thiểu Huy ôm

chặt lấy cô, tâm trạng kích động khiến lồng ngực nóng như lửa, sau

khi tàn sát bừa bãi trước ngực cô xong lại tấn công lên môi và mặt,

thẳng đến khi hút môi của cô thành một màu đỏ kiều diễm mới ghé

vào bên tai cô thổi nhiệt, “Hạ Hạ, anh thật sự muốn ăn sạch em, đỡ

phải thấy em đáng ghét như vậy.”

Nói xong thì tách hai

chân cô ra, bò xuống dưới, vùi đầu vào giữa hai chân của cô, đầu lưỡi

linh hoạt trêu đùa, toàn thân Cố Hạ như có một dòng điện chạy qua,

không ngừng rung động đong đưa, chỉ có thể phối hợp cùng anh đốt lên

ngọn lửa dục vọng, lúc anh tiến vào cơ thể của mình, cô nghe thấy

anh thấp giọng nói: “Anh yêu em.”

Cố Hạ ôm chặt lấy

anh, cả người dán chặt không còn một khe hở, lại như nghe thấy mình

nói một câu, “Đừng bỏ lại em một mình.”

Giọng nói rất nhỏ

nhưng Triển Thiểu Huy có thể nghe thấy, anh mãnh liệt đi sâu vào cô,

tốc hành vùi vào chỗ sâu nhất, “Sẽ không như thế nữa.”

Đến khi tất cả sóng

gió đã yên ắng, hai người nằm trên giường dựa sát vào nhau, nghe thấy

bụng liên tiếp truyền đến tiếng thầm thì, đã quá trưa rồi, Cố Hạ

rất đói bụng lại còn bị giày vò lâu như vậy, quần áo cũng lười

mặc vào, nằm trên giường không nhúc nhích nổi.

Triển Thiểu Huy ôm lấy

cô, dùng ngón tay vuốt ve làn da mềm mại, “Dậy đi, cũng phải ăn trưa

rồi, Tiểu Ngũ đã nhắn tin hối thúc chúng ta xuống ăn cơm.”

“Không đi.” Cố Hạ không

còn chút sức nói, “Bọn họ sẽ cười em.”

Triển Thiểu Huy ngồi

dậy trước, anh xuống giường nhặt quần áo của hai người đặt lên

giường, vỗ vỗ mặt cô, “Dậy đi, nếu không đến mới bị bọn họ cười

đấy.”

Cố Hạ có thể đoán

được đám người kia nghĩ gì, ngang ngược nói: “Trưa nay đừng ăn cơm với

bọn họ, thật là đáng sợ.”

“Vậy thì ở đây không

ăn cơm cùng họn bọ nữa, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em cứ mè

nheo như vậy bọn họ cũng không chờ đâu. Sau này em không cần phải

khách sáo quá, cứ như tối hôm qua là được, ở bên ngoài bọn họ sẽ

luôn che chở cho em.” Triển Thiểu Huy ôm cô nằm trên giường, dựa nửa

người vào đầu giường ôm lấy cô, “Trước kia là do anh không tỏ rõ thái

độ, sau này chúng ta sẽ kết hôn, mọi người sẽ xem em như người một

nhà. Trước kia Tiểu Ngũ có hay trêu đùa em, em cũng đừng so đo, bình

thường cậu ta có hơi không đứng đắn nhưng mặc kệ anh quyết định thế

nào cậu ta cũng ủng hộ anh, tuyệt đối không nói hai lời. Bọn anh đều

là anh em vào sinh ra tử, em hãy hòa thuận với bọn họ.”

“Em biết rồi.” Qua bữa

tiệc tối hôm qua, Cố Hạ cũng biết bọn họ đang lấy lòng, cố gắng

gần gũi với cô.

“Anh gọi điện thoại

bảo người ta mang thức ăn lên phòng.” Triển Thiểu Huy xuống giường mặc

lại quần áo một lần nữa, mắt vẫn nhìn cô, miệng khẽ cười, “Em không

muốn mặc quần áo cũng được, dù sao chung ta cũng ăn trong phòng.”

Cố Hạ cầm gối ném

về phía anh, miệng lẩm bẩm mắng anh.

Ăn cơm xong, Triển

Thiểu Huy chạy vào nhà tắm, sau đó đi ra liếc nhìn tay phải của Cố

Hạ, nhíu mày: “Nhẫn đâu?”

Cố Hạ lấy sợi dây đỏ

trong cổ ra, buộc chiếc nhẫn vào, cột lại đeo lên cổ nhìn anh ý bảo

“Ở đây.”

“Sao em lại không đeo

lên tay?” Triển Thiểu Huy không vui, “Đã