Teya Salat
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 8.00/10/787 lượt.

cũng

đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, Cố Hạ suy nghĩ vài giây rồi nhắn

một tin nhắn, chỉ có ba chữ “Rất xin lỗi.”

Cô đặt điện thoại lên

tủ đầu giường, sắc mặt nhàn nhạt, cô đã lựa chọn Triển Thiểu Huy

thì cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với Nghiêm Hướng Vĩ.

Một lát sau có tin

nhắn trả lời lại, “Không cần nói xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn bè,

chúc em hạnh phúc.” Cô không trả lời lại anh ta, đã không cho anh một

lời hứa hẹn, cô đã chọn lựa một người khác, không cần nói xin lỗi,

đó là quyền tự do của cô.

Cố Hạ cũng thấy khá

thoải mái, một thời gian dài như vậy cô vẫn chưa tiếp nhận Nghiêm

Hướng Vĩ, có lẽ bởi vì cô biết trong lòng mình còn có người khác,

làm người phải có lương tâm, chưa thể hoàn toàn quên đi Triển Thiểu

Huy, cô cũng không dám tiếp nhận Nghiêm Hướng Vĩ.

Quay đầu lại thấy

Triển Thiểu Huy vẫn còn lười biếng tựa vào đầu giường, trong lòng

Cố Hạ có chút rối bời, Triển Thiểu Huy mở hai tay ra với cô, “Hạ

Hạ, tới đây, ngủ tiếp đi.”

“Sau này không được

nhận điện thoại của em nữa.” Cố Hạ tức giận nói.

“Em là người phụ nữ

của anh, anh làm sao có thể để cho người đàn ông khác quấn lấy em.”

Triển Thiểu Huy không hề biết xấu hổ nói.

“Ai là người phụ nữ

của anh?” Cố Hạ không thèm nhìn anh.

Triển Thiểu Huy táo

bạo nhảy thẳng xuống giường, không mang cả dép lê xông thẳng đến ôm

lấy cô, đè cô lên giường, nằm phía trên nhìn cô thật gần, “Em còn nói

lung tung nữa thì anh sẽ trừng phạt em đấy.”

Cố Hạ vặn người xoay

đầu đi, không nhìn anh.

Mũi của Triển Thiểu

Huy cọ nhẹ trên mặt cô, hơi thở nóng rực phun trên mặt cô, “Hạ Hạ, anh

đã nói sẽ có trách nhiệm với em, cũng sẽ không cho em ra đi nữa.”

Anh hôn lên mặt và môi

cô một cái, xoay người ngồi dậy, “Em ngủ tiếp đi, chờ anh ra ngoài

lấy một thứ, đừng đi lung tung, chờ anh một lát.”

Anh xoay người xuống

giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, “Chờ anh một lúc, chỉ vài phút

thôi.”

Nói xong hấp tấp chạy

ra ngoài, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, Cố Hạ không biết anh đi

đâu, đột nhiên chạy mất làm cho cô không biết phải làm sao. Bên ngoài

mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cô đi về phía phòng tắm, tắm rửa gội

đầu.

Lúc Triển Thiểu Huy

trở lại thì Cố Hạ đang ở trong nhà tắm, anh gõ cửa, sau đó đứng

dựa vào cửa, vài phút sau thì Cố Hạ mặc áo tắm cầm khăn lau tóc

chậm rãi bước ra, Triển Thiểu Huy hết sức ân cần cầm lấy khăn lau

tóc, “Anh lau cho em.”

Cố Hạ ngồi vào ghế,

anh giúp cô lau tóc một lúc rồi tùy tiện quăng khăn lau sang một bên,

từ lấy túi áo lấy ra một chiếc hộp, mở nắp hộp, bên trong là một

chiếc nhẫn tinh xảo, cầm lấy ngón tay của cô đeo nhẫn vào ngón giữa cho

cô.

Trên mặt Triển Thiểu

Huy không có biểu lộ đặc biệt gì, chỉ là ánh mắt sắc bén mang theo

một vẻ căng thẳng, anh đeo nhẫn vào tay cho cô xong, rất thuần thục

đặt tay cô xuống, giọng nói có hơi mất tự nhiên, “Mang vào, không cho

phép tháo ra.”

Cố Hạ ngẩng đầu nhìn

nhìn anh, sắc mặt mờ mịt, giơ tay hỏi, “Cái này là thế nào?”

“Đây chính là lời hứa

của anh đối với em.” Khóe miệng Triển Thiểu Huy ẩn hiện một nụ

cười, cầm lấy của cô hôn lên đấy, giọng nói rất kiên định, “Kết hôn,

cũng chỉ với một mình em.”

Cố Hạ thu tay lại

nhìn nhì, thiết kế đơn giản thanh nhã, chính giữa là viên kim cương

không lớn cũng không nhỏ, từng góc cắt chiếu sáng rực rỡ, vừa đơn

giản vừa xinh đẹp, cô hỏi: “Vừa rồi anh đi lấy cái này sao? Lấy ở

đâu vậy?”

“Ở trên xe của anh.”

Triển Thiểu Huy trả lời cô.

“Là chiếc nhẫn đính

hôn lần trước của anh à?” Cố Hạ có chút hoài nghi.

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy lộ ra vẻ ăn thịt người, “Anh mới mua vài ngày trước. Cố Hạ, em

không thể ăn nói dễ nghe một chút à? Sao một chút phong tình em cũng

không hiểu vậy hả?”

“À” Cố Hạ không kịp

phản ứng, đã ba năm hai người không ở cùng nhau, tối hôm qua sau khi

liều chết triền miên, hôm nay anh lại đưa nhẫn cho cô, tất cả đến hơi

vội vàng nên cô chưa chuẩn bị kịp, nhưng dường như lại có vẻ rất hợp

tình hợp lý.

“Đã đeo vào rồi thì

sẽ trở thành người của anh, từ nay về sau không được chạy lung tung

khắp nơi nữa.” Triển Thiểu Huy rất hào hứng, ánh mắt tràn ngập vui

sướng.

Cố Hạ nhìn chiếc

nhẫn trên ngón tay giữa của mình, trừng mắt nhìn, “Hình như em vẫn

chưa đồng ý.”

“Cố Hạ, có phải em

muốn chết không?” Triển Thiểu Huy nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu

lại mềm nhũn, ôm lấy cô từ phía sau, “Chuyện trước kia là tại anh

không tốt, Hạ Hạ, a