80s toys - Atari. I still have
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

mặt rõ ràng cũng thêm vẻ sinh động, chỉ cần

liếc mắt nhìn thì tim đập âm thầm đập, Cố Hạ nở nụ cười, khoác

lấy tay anh, “Chờ lâu không?”

Triển Thiểu Huy chớp

chớp hàng mi, “Nửa tiếng, có khi đã mất mấy trăm vạn cũng nên, thời

gian của anh rất quý.”

Cố Hạ sẵng giọng:

“Vậy sao anh không đi kiếm tiền của anh đi? Em cũng có bắt anh tới đón

đâu.”

“Nhưng anh cảm thấy em

càng quý hơn.” Triển Thiểu Huy tiến sát vào cô ghé vào tai cô nói

nhỏ.

Bờ môi của Cố Hạ

không kìm được cong lên, vừa đi được vài bước thì dừng lại, “Ai cha,

quên mất không cầm đồ về rồi, hai hôm trước đặt mua trên mạng hôm nay

đã đưa tới, vẫn còn để trong ngăn kéo.” Cô nói xong thì xoay người đi,

“Em đi lấy về đã.”

Cô hấp tấp chạy đi,

Triển Thiểu Huy nhìn theo bóng lưng của cô cười nhàn nhạt, anh luôn

nhớ sự nhiệt tình tràn ngập của cô, kết quả chỉ có thể gom góp

hình ảnh của cô trong trí nhớ, bây giờ, rốt cuộc cô cũng đã trở về

bên anh. Tuy vậy có đôi khi lại rất bướng bỉnh, muốn anh trả giá thật

nhiều mà kiên nhẫn dỗ dành cô.

Lúc Cố Hạ đi ra thì

bên ngoài không chỉ có một mình Triển Thiểu Huy, bên cạnh còn có hai

người đàn ông đang tủm tỉm cười nói gì đó, một người là ông chủ

công ty, người khác là tổng giám sát, Cố Hạ đang do dự có nên qua đó

không thì Triển Thiểu Huy đã nhìn thấy cô, đi tới kéo tay cô qua, “Lấy

được thứ đó chưa.”

Cố Hạ cầm trên tay

một hộp giấy nho nhỏ, nhẹ gật đầu. Anh kéo cô qua, cười nói với sếp

cô, “Tôi chi tới đón bạn gái, không có chuyện gì đâu.”

“Chủ tịch Triển thật

là biết cách chăm sóc.” Mặt ông chủ cô cười lộ cả nếp nhăn ra.

“Chúng tôi còn có

việc phải đi trước đây.” Triển Thiểu Huy nắm lấy tay Cố Hạ, không

ngại chút nào, sau khi cười nhàn nhạt thì kéo Cố Hạ vào trong thang

máy, đến khi thang máy đóng cửa, Cố Hạ mới oán giận nói: “Trước kia

không phải anh nói đứng chờ dưới lầu hay sao? Sao hôm nay lại lên đây,

bị người khác bắt gặp thì không hay lắm, sẽ ảnh hưởng đến công việc

của em.”

“Có gì mà không hay?

Quan hệ của chúng ta rất đứng đắn, không sợ người khác nói gì cả.”

Trên mặt Triển Thiểu Huy còn mang theo một vẻ đắc ý, “Anh muốn nói

cho tất cả mọi người biết em là bạn gái của anh để cho các đồng

nghiệp của em biết em là hoa đã có chủ.”

Cố Hạ buồn cười nhìn

anh, “Anh không sợ người nhà anh biết sao?”

Triển Thiểu Huy lạnh

lùng nói: “Anh còn sợ em đổi ý hơn.”

Buổi tối không về nhà

mua thức ăn nấu cơm, Cố Hạ ngại phiền toái nên ăn ở bên ngoài, trong

nhà hàng Triển Thiểu Huy hỏi: “Em có mang thẻ trên người không?”

“Làm gì?” Cố Hạ khó

hiểu nhìn anh, lại nhìn sang bữa cơm phong phú trên bàn, hỏi nhỏ:

“Không phải anh quên mang theo tiền, muốn em trả tiền bữa cơm này chứ?”

“Tiền cơm đương nhiên

là có, cơm nước xong xuôi anh muốn đi mua quần áo, chúng ta mua vài bộ

đi. Anh mua cho em, em mua cho anh, em trả tiền cho anh.”

Cố Hạ vùi đầu vào ăn

cơm, “Em không muốn mua cho anh, tự chúng ta mua rồi trả tiền.”

“Không được, đã rất

lâu rồi em không tặng gì cho anh, lát nữa em sẽ quẹt thẻ, anh muốn

mặc quần áo em mua.”

Sau khi ăn cơm xong anh kéo

Cố Hạ đến trung tâm mua sắm thật, bản thân Cố Hạ không có hứng thú

mua sắm, chỉ muốn về nhà ngủ sớm một chút nhưng mà Triển Thiểu Huy

lại nói mình có quá ít quần áo nên cô đi dạo với anh ở khu quần áo

nam trước. Cố Hạ không biết đàn ông cũng có hứng thú mua sắm như

vậy, chạy đến nhãn hiệu thời trang quốc tế lớn, Triển Thiểu Huy tùy

tiện chọn lấy hai bộ thử mặc vào người, trở ra hào hứng bừng bừng

hỏi Cố Hạ thế nào. Vóc người đẹp, ngoại hình lại anh tuấn nên không

kén quần áo, Cố Hạ khen anh vài câu, ánh mắt Triển Thiểu Huy tràn

ngập vui vẻ, chỉ tay với nhân viên bán hàng lấy mấy bộ quần áo đó,

“Bộ này, bộ này, còn có bộ kia, gói lại hết.”

Nhân viên bán hàng

nhiệt tình cười, động tác nhanh nhẹn gói lại cho anh, đưa hóa đơn,

“Xin hỏi ngài muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

“Đương nhiên là quẹt

thẻ.” Triển Thiểu Huy ném ánh mắt tới cho Cố Hạ, khóe miệng còn mang

theo một nụ cười, “Lấy thẻ ra trả tiền.”

Cố Hạ không tình

nguyện chút nào lấy thẻ trong ví ra, chậm rì rì đưa cho nhân viên bán

hàng, sau đó miệng há thành hình chữ O, kêu lên, “Mắc vậy à?”

Chọn đại vài bộ quần

áo mà đã mất gần nửa năm tiền lương của Cố Hạ rồi, Cố Hạ cấp tốc

giựt thẻ của mình lại, cười ha ha nói: “Hay là quẹt thẻ của anh đi.”

Triển Thiểu Huy đứng

bên cạnh cô, đảo một vòng cao thấp quanh mặt