
cô, “Đã bảo là em mua cho
anh mà.”
Cố Hạ bĩu môi, “Em
chưa nói mà, là anh nói chứ bộ.”
Triển Thiểu Huy trừng
mắt nhìn cô, vươn tay tiếp tục lấy tấm thẻ của cô, thản nhiên đưa cho
nhân viên bán hàng, “Quẹt đi.”
Nụ cười trên mặt nhân
viên bán hàng vẫn tươi rói, làm công việc này đã lâu, trường hợp nào
cũng gặp qua rồi, cũng có những phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm (trai
bao á), nhưng nhìn quan hệ của hai người thì không giống vậy. Chẳng
qua đây cũng không phải việc họ cần quan tâm, quan trọng nhất là có
người thanh toán, nhân bán hàng mỉm cười chân thành nhận tấm thẻ,
“Xin ngài chờ một lát.”
Cố Hạ ngồi trên ghế
salon, mặt mũi tràn ngập vẻ oán giận, không tình nguyện nhấn mật mã,
sau đó nghe thấy nhân viên bán hàng lễ phép hồi đáp, “Trong tài khoản
không đủ tiền.”
“Vậy sao?” Đột nhiên
Cố Hạ ngẩng đầu lên, mới vừa trích một phần tiền lương trong thẻ
gửi về nhà, bây giờ hình như còn thiếu mấy ngàn mới đủ thanh toán,
nghiêng đầu sang nhìn Triển Thiểu Huy buồn cười nói: “Hình như thiếu
một chút, chỉ mua một bộ thôi vậy, em thấy quần áo của anh cũng
nhiều quá rồi.”
Triển Thiểu Huy vẫn
thản nhiên như không lấy ví tiền của cô từ trong túi xách, lục lọi
tìm kiếm trong đó, “Vậy quẹt thẻ tín dụng.”
Cố Hạ phát điên lên,
“Không có ai như anh cả, quẹt hết rồi sau này ăn cái gì?”
“Em có thể lấy của
anh.” Triển Thiểu Huy nở nụ cười giả tạo.
“Không mua, được không?”
Cố Hạ buồn cười nói.
“Không được.” Triển
Thiểu Huy bước lên hai bước, vuốt vuốt tóc cô, “Anh sẽ trả cho em.”
“Trả trước rồi hãy
nói.” Cố Hạ biết anh đang lừa gạt mình, hại cô thật sự không có
tiền ăn cơm mỗi ngày phải ăn nhờ của anh, dù sao Triển Thiểu Huy cũng
ngày càng vô sỉ.
“Được rồi.” Triển
Thiểu Huy cũng không ngại phiền lấy điện thoại di động ra, lên mạng
chuyển vào tài khoản của cô một số tiền không lớn lắm, chỉ thuần
túy cho cô tiền tiêu vặt, Cố Hạ đứng bên cạnh nhìn anh thao tác, lầm
bầm oán giận: “Anh có thẻ trực tiếp trả tiền không được sao? Phiền
toái như vậy làm gì chứ.”
Chuyển tiền xong Triển
Thiểu Huy ôm chầm lấy cô, đôi mắt sắc bén lại dịu dàng nói không nên
lời, “Anh muốn em mua, quẹt thẻ của em mới xem như là em mua cho anh.”
Trước kia Cố Hạ cũng
mua quần áo cho anh, về sau lại bị anh vứt hết, những kiểu quần áo
kia hiện ra trước mắt, rõ ràng không khác nhau là mấy nhưng lại không
phải loại càm giác này, loại hương vị này. Lấy quần áo xong, Triển
Thiểu Huy mang theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, mặt tràn ngập
vui vẻ, lại kéo cô vào một cửa hàng khác, “Mua thêm vài bộ đi, sau
này rảnh lại đi mua cho anh thêm vài bộ nữa.”
Cố Hạ bĩu môi, thật
sự chưa từng gặp người nào thích được tặng đồ như anh.
Gặp lại Quý Phi Dương
lần nữa chính là ở sân golf hoa cả xanh tươi, cuối tuần Triển Thiếu
Huy muốn đi đánh golf với mấy anh em, Trần Mộ nhất định phải kéo Cố
Hạ ra chơi thử, Cố Hạ thử đánh vài phát nhưng thật sự không có hứng
thú nên ngồi xa xa nhìn bọn họ chơi, kết quả được gặp Quý Phi Dương.
Quý Phi Dương mặt một
bộ đồ thể thao màu trắng nhẹ nhàng thoải mái, trông có vẻ ngày
càng đẹp trai, anh nhìn thấy Cố Hạ thì rất ngạc nhiên, trong vài
giây, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt biến thành một sự ngạc nhiên vui
sướng, anh chào hỏi với người bên cạnh, đi về phía cô, cười cười,
“Cố Hạ, đã lâu không gặp.”
Cơn gió cuối xuân ấm
áp thổi qua, mang theo hương vị của cỏ xanh và ánh nắng, dịu dàng
thổi bay vài sợi tóc bên tai, vừa thoải mái vừa khoan khoái, xa cách
một thời gian gặp lại nhau, hai người ngồi xuống dưới một cây dù che
nắng rất to, Quý Phi Dường nửa đùa nửa giận nói: “Em nói đi là đi,
không chào hỏi còn chưa tính, kết quả lại còn cắt đứt hết liên lạc,
thật không xem anh như bạn chút nào.”
“Khi đó có chút
việc.” Cố Hạ thẹn thùng cười, không muốn nói vấn đề này nữa, “Quý
sư huynh, bây giờ anh thế nào rồi? Đã kết hôn chưa?”
“Kết hôn rồi, cuối năm
ngoái.” Quý Phi Dương quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ vào người
phụ nữ mặc một chiếc váy màu vàng trong đám người phía xa nói: “Đó
là vợ của anh.”
Hình như cô gái kia
cũng cảm nhận được, quay đầu lại đứng từ xa phất phất tay với Quý
Phi Dương, cách hơi xa nên Cố Hạ không thấy rõ mặt của cô ấy, chỉ
nhìn thấy dáng người cao gầy, Cố Hạ nhịn không được trêu ghẹo:
“Thoạt nhìn tình cảm của hai người cũng không tệ nhỉ. Quý sư huynh,
em biết anh sẽ hạnh phúc mà.”
“Cũng có thể.” Quý
Phi Dương