
nữa, anh ở bên kia chờ em tới chơi mà em lại ở mãi chỗ
này.”
“Rõ ràng là không bao
lâu mà.” Cố Hạ cãi lại anh.
“Cái gì mà không bao
lâu? Anh đã đánh hết một ván rồi.” Việc Triển Thiểu Huy không vui
nhất là nhìn thấy Quý Phi Dương.
Cố Hạ bật cười ha ha,
“Có phải anh đang ghen không?”
“Anh mà thèm ăn dấm
chua của cậu ta à?” Giọng nói của Triển Thiểu Huy không kìm được trở
nên cao vút, lại tỏ ra xem thường nói: “Hừ, cậu ta vẫn chưa có tư
cách ấy đâu.”
Ngoài miệng thì nói
thế chứ trên mặt thì viết rõ hai chữ – bất mãn, thấy thế lòng Cố
Hạ nở hoa. Cô nhớ tới lời nói của Quý Phi Dương, phải nên tin tưởng
anh, Cố Hạ khoác khuỷu tay Triển Thiểu Huy, “Anh dạy em chơi bóng đi,
tuy em thấy đánh golf không vui lắm nhưng mà được anh dạy cũng rất
vui.”
Cô lại bồi thêm một
câu, “Nhưng mà anh không được vừa dạy vừa trách mắng em đấy.”
Khóe môi Triển Thiểu
Huy khẽ nhếch lên, ẩn hiện một nụ cười nhẹ, “Được rồi, tuy em có hơi
đần một chút nhưng anh sẽ cố gắng dốc thêm sức mà dạy em.”
Buổi tối Triển Thiểu
Huy vẫn tấn công vào nhà trọ của cô như trước, tự nấu hai món rồi
lại kêu thêm ai món khác ở bên ngoài, rõ ràng chỉ là một món ăn gia
đình đơn giản nhưng anh ăn rất say sưa ngon lành, sau khi ăn xong còn chủ
động thu dọn bát đũa vào nhà bếp. Phòng trọ chỉ có một gian nên
phòng bếp rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, hai người chen
vào sẽ không làm được gì, không gian nhỏ hẹp như vậy vô cùng tương
phản với thân hình cao ngất của Triển Thiểu Huy, anh đeo bao tay cao su
vào, cầm từng cái từng cái chén trong bồn rửa tràn ngập bọt xà
bông màu trắng cẩn thận rửa, khóe miệng còn khẽ cong lên, động tác
chậm rãi, đỉnh đầu cách trần nhà bếp chỉ một khoảng nhỏ, ngọn đèn
chiếu rọi lên vầng trán của anh, Cố Hạ tựa vào cửa nhìn bóng dáng
bận rộn của anh, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: chỗ này quả thật
là quá nhỏ.
Triển Thiểu Huy quay
đầu lại, “Em không xem TV nữa à? Anh sẽ rửa xong ngay thôi.”
Cố Hạ khoanh tay trước
ngực, “Ở nhà có phải anh chưa từng làm những việc này không?”
Anh thong thả cầm chén
dĩa rửa lại bằng nước, “Chưa từng làm không có nghĩa là không biết
làm.”
“Một ông chủ lớn như
anh mà làm những việc này có phải cảm thấy rất đại tài tiểu dụng
(dùng người tài vào việc nhỏ) không?”
“Cũng không có gì,
lúc nãy em nấu cơm cho anh ăn, cũng chỉ có một mình em làm, bây giờ
đến lượt anh rửa chén, thật ra rất tốt mà.” Triển Thiểu Huy ngẩng
đầu lên, khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời, anh khẽ nhếch
môi lên, “Cảm thấy rất ấm áp.”
Cố Hạ đi vào phòng
bếp vốn rất nhỏ, ôm lấy eo của anh từ sau lưng anh, gò má áp sát
vào tấm lưng rắn chắn của anh, không hề nói gì, dường như chỉ chăm chú
ôm lấy thứ mình muốn.
“Aizz, em ôm như vậy
làm sao anh rửa chén được? Không thì em chờ lát nữa anh rửa xong sẽ
chuẩn bị thật tốt để em ôm.”
Cố Hạ không nói gì.
“Có phải chỗ nào đó
của em đói bụng, muốn anh cho em ăn không?”
“Suốt ngày nghĩ đến
mấy thứ này.” Cố Hạ nói nhỏ, buông lỏng tay ra, “Rửa nhanh đi, rửa
xong sớm một chút còn đi tắm rửa.”
Phòng trọ tuy nhỏ
nhưng bên trong cũng có một cái giường, sau khi tắt đèn Cố Hạ nằm co
ro trong vòng tay anh, nghe nhịp thở đều đều của anh, cảm thấy hiện
tại thật bình an, cô nói: “Em đã quyết định ở lại đây làm việc,
phòng trọ này quá nhỏ, phải đổi lại thôi.”
Triển Thiểu Huy từ từ
nhắm hai mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ, trong bóng đêm có thể nghe thấy
giọng nói vui sướng của anh, “Nếu như em không muốn chuyển đến căn
biệt thự ven hồ kia của anh thì anh tìm cho em một căn hộ khác.”
“Được” Cố Hạ nhắm hai
mắt lại ồm ồm trả lời anh.
Triển Thiểu Huy mở
mắt ra, điều này xem như Cố Hạ đã đồng ý ở cùng với anh, trong bóng
tối Cố Hạ không nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của anh, chỉ nghe anh
nói: “Chỗ anh ở có rất nhiều xe, hay là em chọn một chiếc, khi nào
anh không rảnh đón em thì em tự lái xe về, đi đường cẩn thận một
chút.”
“Được”
Anh một tấc lại tiến
thêm một thước nói: “Chúng ta quyết định sinh một đứa con đi.”
Mấy ngày hôm trước dì
cả của Cố Hạ lại đến, Triển Thiểu Huy rất thất vọng, từ sau đêm ở
bãi tắm, lúc hai người làm việc đó thì Cố Hạ luôn bắt anh phải
dùng biện pháp, tuy Triển Thiểu Huy chưa chuẩn bị để làm ba nhưng lại
hy vọng Cố Hạ sẽ mang thai con của anh, gửi gắm hy vọng một lần có
thể trúng thưởng, kết quả lại không thành công, tất nhiên là anh thấy
thất vọng.