
phấn đấu, nhưng mà anh không thể. Chắc hẳn em không
biết, việc kinh doanh của nhà anh theo kiểu gia tộc, vài người chú
vẫn luôn bất mãn vì ba anh khống chế cả công ty, thậm chí kết hợp
với người ngoài tranh gianh với ba anh, đây chính là nội chiến, cho nên
công việc kinh doanh vài năm trước rất chậm phát triển.”
“Tình hình của nhà
anh cũng không phải bí mật gì, chỗ Triển thiếu cũng biết, nếu như
anh ra ngoài tự lập mà từ bỏ cổ phần của mình, không suy nghĩ cho
sự phát triển của gia tộc thì ba và anh hai sẽ rất xấu hổ, thậm
chí có thể uy hiếp đến vị trí chủ tịch của ba. Đây gọi là không
thể tự mình làm chủ được, không thể tự mình muốn từ bỏ cái gì là
có thể không cần lo lắng cho người khác, ra đi tự mình theo đuổi ước
mơ.”
Cố Hạ gật gật đầu,
“Em hiểu rồi, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình.”
Quý Phi Dương cười
cười, “Nhưng mà tình huống của Triển thiếu thì không giống với anh,
hai năm qua đa số cổ phần trong công ty đều do ba của anh ta nắm hết,
bây giờ Triển thiếu là người cầm quyền cao nhất của tập đoàn, thật
ra anh ta đã có tư cách làm chuyện mình muốn làm. Cho nên, điểm mấu
chốt là suy nghĩ của anh ta chứ không phải yếu tố bên ngoài. Đương
nhiên, một đám cưới có lợi cho đôi bên thì càng tốt hơn.”
Một lát sau, Cố Hạ
nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn nói cho em biết cái gì?”
“Cố Hạ, nếu em không
tin anh ta thì hãy rời đi thật sớm; nếu tin tưởng anh ra thì cũng
đừng lo lắng nhiều như vậy, hãy vui vẻ đi tiếp.” Quý Phi Dương dừng
lại một chút, “Quan trọng nhất là em hãy tin tưởng vào sự lựa chọn
của mình.”
Cố Hạ lặng yên, cô tin
anh yêu cô, nhưng mà cô lại không biết tương lai sẽ đi về đâu, anh cũng
đã từng yêu thương cô, kết quả đến cuối cùng lại vứt bỏ tất cả
những lời nói bay bổng kia. Có lẽ bởi vì yêu nên đã từng đau đớn cho
nên cô không muốn ở bên Triển Thiểu Huy nữa, thói quen thật là đáng
sợ, cô không muốn có thói quen ngủ chung với anh, có thói quen mỗi
ngày anh đều đón cô tan ca, có thói quen ăn cơm cùng anh, bởi vì cô sợ
một ngày nào dó những thứ ấy đột nhiên biến mất, vậy phải tốn thêm
bao nhiêu thời gian nữa mới từ bỏ được những thói quen kia đây? Cho nên
nhiều lần Triển Thiểu Huy nói cô hãy chuyển sang nhà anh nhưng cô lại
không muốn, cũng không đưa chìa khóa phòng cho Triển Thiểu Huy, cùng
lắm cũng chỉ là để giữ lại cho mình một sự bảo vệ cuối cùng.
Cô đã chọn anh nhưng
lại không thể hoàn toàn tin tưởng anh, vậy là thế nào đây? Nếu quả
thật như Qúy Phi Dương nói, anh đã có đủ tư cách làm những chuyện
mình muốn vậy thì lời hứa của anh hình như cũng có thể tin.
Nghe thấy tiếng đập
tay khẽ lên bàn, Quý Phi Dương đang gọi cô, giọng nói vui vẻ: “Triển
thiếu đã tới, thật hiếm có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông
của anh ta.”
Cố Hạ nghiêng đầu,
quả nhiên từ xa Triển Thiểu Huy đang đi về phía này, anh nhìn thẳng
vào ánh mắt của cô, mặt còn có một nụ cười nhàn nhạt, đi tới đặt
tay lên thành ghế của Cố Hạ, “Đang nói cái gì thế? Thời tiết tốt
như vậy sao không đi dạo nhiều một chút.”
“Đang hỏi thăm thay đổi
của thành phố C.” Cố Hạ nói dối, “Đã lâu không trở thành thăm trường
học.”
“Cậu Quý là người đã
kết hôn, em nói chuyện phiếm với cậu ấy nếu bị người khác nhìn
thấy lại đi nói lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của cậu ấy.” Triển
Thiểu Huy nhìn thẳng vào Quý Phi Dương, cười như không cười, “Cậu hai
nhà họ Quý, đi ra ngoài chơi sao lại không dẫn bà xã theo?”
“Hôm nay cô ấy cũng
tới, đang ở bên kia xem mọi người chơi.” Giọng nói của Quý Phi Dương
rất ôn hòa, “Đã lâu không gặp Cố Hạ cho nên nói chuyện vài câu, hy
vọng Triển thiếu bỏ qua cho.”
Triển Thiểu Huy gõ
nhẹ lên đầu Cố Hạ một cái, “Nghe thấy không? Bà xã của người ta
cũng ở đây, em nói chuyện phiếm với cậu ấy hình như không xem người
ta ra gì cả, đến lúc đó người ta ghen tuông đuổi giết em anh cũng mặc
kệ đấy.”
Anh nói xong thì ôm
lấy Cố Hạ, “Phải đi rồi, trò chuyện lâu thêm chút nữa không sợ bà
xã của người ta tới gây chuyện với em sao.”
Anh nửa kéo nửa dẫn
Cố Hạ đi, Cố Hạ cười nói lời tạm biệt với Quý Phi Dương, “Quý sư
huynh, khi nào rảnh sẽ gặp lại.”
Vẻ mặt Quý Phi Dương
thoải mái, phất phất tay với cô, “Có việc gì cứ tìm anh, số điện
thoại của anh vẫn không đổi.”
Giọng Triển Thiểu Huy
lạnh lùng đầy sát khí nói hai chữ “tạm biệt” rồi kéo Cố Hạ đi ra
xa, bực bội nói: “Có gì vui mà nói chuyện, em lại còn nói chuyện
lâu như vậy