
h, nhưng mà không
thể làm nên chuyện gì, Cố Hạ khép hờ mắt, giọng nói yêu kiều mê
hoặc, “Cho em, em muốn anh, vĩnh viễn yêu anh.”
Triển Thiểu Huy rất
thỏa mãn, đem chính mình từng chút từng chút một vùi vào cơ thể cô,
cắn lỗ tai của cô, “Anh cũng yêu em…”
Nói xong đâm vào thật
sâu, nghe thấy cô la lên một cách kiều mị, trong lòng chỉ còn cảm
giác thỏa mãn.
Đến khi tất cả bình
yên trở lại thì đã là rạng sáng, Cố Hạ dán chặt vào lồng ngực
của anh, nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, nhắm mắt lại không còn
chút sức, giọng nói rất nhỏ, “Có cơ hội thì hãy cùng em về quê thăm
ba mẹ của em là em đã thấy đủ rồi. Kết hôn chỉ là hình thức, em có
thể đợi.”
“Được, anh sẽ về nhà
cùng em.” Triển Thiểu Huy đong đưa ngón tay, bổ sung thêm một câu, “Hay
là cuối tuần này chúng ta về đi.”
Cuối tuần về nhà
đương nhiên là không ổn, phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mới xuất phát
được. Tuy trước mắt sếp của Cố Hạ không ép buộc gì cô nhưng nếu Cố
Hạ muốn nghỉ đông cũng phải xin phép sớm, trước mắt Triển Thiểu Huy
không có việc gì quan trọng nên anh có thể tự xử lý được, vơ vét về
không ít quà tặng, đặt vé máy bay về quê của Cố Hạ, ở bên ấy Triển
Thiểu Huy đã sắp xếp người, lái xe đưa thẳng Cố Hạ về nhà.
Trên đường đi Cố Hạ
ngứa tay nên muốn mình tự lái xe, Triển Thiểu Huy ngồi kế bên chỉ
đạo cô, Cố Hạ biết kĩ thuật của mình khá yếu nên không dám tăng
tốc, vì vậy cỗ xe đi cả trăm mét trong vòng ba bốn giây lại có tốc
độ như rùa bò, hơn nữa tốc độ lại lúc nhanh lúc chậm, không có chút
ổn định nào.
Triển Thiểu Huy cảm
thấy Cố Hạ lái xe kiểu này thì không thể giỏi một cách nhanh chóng
được, ở trong thành phố vào giờ làm việc nhất định sẽ đụng chết
người, trong lòng thì nghĩ vậy chứ nói ra không chừng sẽ đả kích cô,
“Em lái rất tốt, chậm một chút sẽ an toàn hơn.”
Cố Hạ dương dương tự
đắc, “Đúng vậy nha, an toàn là trên hết, có tình huống đột ngột nào
cũng phản ứng kịp.”
Triển Thiểu Huy còn
mang theo hai trợ lí, không có ý định xuất hiện trước mặt ba mẹ của
Cố Hạ nên sắp xếp cho dừng chân ở khách sạn, chủ yếu là để phòng
ngừa có việc gì gấp cần giải quyết, lúc này hai trợ lý đang lái xe
theo sát đằng sau, bị tốc độ quá chậm này làm cho nhức đầu, người
lái xe một tay vừa cầm thuốc hút vừa nói: “Sức chịu đựng của ông
chủ thật tốt, tốc độ này mà cũng có thể chịu được, anh xem…” Anh ta
chỉ hai ba chiếc xe tải chạy song song, “Mấy chiếc xe tải này vẫn luôn
bò theo chúng ta.”
Một đường từ nội
thành chạy vào thị trấn, lái xe đi thì chỉ mất một tiếng, Cố Hạ
lại kéo dài thành hai tiếng, xe vừa chạy đến khu xóm nhỏ thì đã
nhìn thấy bóng dáng kiễng chân mong ngóng của mẹ, ngừng xe dưới lầu,
Cố Hạ chui ra khỏi xe, chợt nghe thấy mẹ oán giận nói: “Mẹ đã ra đây
ngóng các con nhiều lần rồi, lúc nãy thì gọi điện nói đang trên
đường đi, đợi lâu như vậy còn chưa tới nơi, ba mẹ lo lắng muốn chết.”
Cố Hạ cười ha ha vài
tiếng, ngại nên không dám nói tại mình lái quá chậm, “Trên đường đi
có ngừng lại một chút, ngắm nghía vài thứ rồi mới tới.”
Triển Thiểu Huy đứng
bên cạnh cô đánh tiếng chào hỏi, “Chào bác gái.”
Mẹ Cố cười đánh giá
con rể, nhanh chóng mời bọn họ lên lầu, Triển Thiểu Huy cùng Cố Hạ
ra sau thùng xe lấy túi lớn túi nhỏ ra, mẹ Cố cười tủm tỉm: “Về
nhà là tốt rồi, còn xách nhiều thứ như vậy về làm gì…”
Khi còn rất nhỏ tuổi
Triển Thiểu Huy đã bị ba đưa đến trường học quý tộc, không gần gũi
với ba mẹ là mấy, từ nhỏ đến khi lớn lên cũng không gặp được mấy
lần, với anh thì cứ xem như không có cũng không sao, về sau khi anh
mười mấy tuổi thì mẹ anh khư khư cố chấp muốn ly hôn với ba anh, khi
đó anh còn học ở nước ngoài, hai người ly hôn cũng đã nhiều năm.
Sau đó anh mới biết
được việc này, dường như đó cũng chỉ là chuyện của người khác,
không đau buồn chút nào, cho nên sự nhiệt tình của ba mẹ Cố Hạ cũng
khiến cho anh thấy không quen.
Ba mẹ của Cố Hạ thấy
anh rất tuần tú, vừa vào cửa đã cực kì nhiệt tình mời anh vào
uống trà ăn hoa quả, tên Triển Thiểu Huy này quả thật là không biết
cách nịnh nọt người khác, trên đường đi Cố Hạ đã nhắc đi nhắc lại
anh không được tỏ ra tự cao tự đại. Sau khi Triển Thiểu Huy đến nhà
Cố Hạ thì cũng khiêm tốn hơn một chút so với bình thường, lễ phép
chào hỏi bọn họ.
Buổi tối bàn ăn vô
cùng phong phú, trên bàn ăn mẹ Cố ngoại trừ nhiệ tình mời bọn họ