
t rồi.” Vệ Nam chỉ vào vị trí bên cạnh, “Ngồi đi,
chuẩn bị mang thức ăn lên rồi, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm.”
Đồng chí Cố Hạ đúng
là đã bị lừa.
Bọn họ thật sự không
đợi Triển Thiểu Huy đến, nhưng mà không xem Cố Hạ như người ngoài, ra
vẻ tình cảm không phải chỉ là tình bạn bình thường, Cố Hạ cũng có
chút ngượng ngùng, không biết có nên nói một tiếng thật ra cô và
Triển Thiểu Huy không có gì không.
Mỗi người một phần
súp chim bồ câu, dùng một cái nổi nho nhỏ chưng khoảng vài tiếng,
Trịnh Giang Hà vô cùng hào hứng giải thích đây là chim bồ câu, trên
thị trường rất ít bán, ăn món thôn quê cũng phải có duyên phận, phải
có người bắt được thì mới có cơ hội ăn. Cố Hạ nếm thử, mùi vị
rất riêng, đẳng cấp ăn uống của người này thật không giống người
thường, chén canh không lớn, uống vài ngụm thì đã đến đáy, Trâu Nhuận
Thành ngồi đối diện la lên, “Mùi vị thì ngon nhưng mà sao lại ít
vậy.”
“Chỉ có ba con,
chia là sáu phần, không ít thì làm sao mà thấy quý.” Mặt Trịnh Giang
Hà vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Trâu Nhuận Thành nhìn
mọi người, “Không phải còn một phần nữa sao? Bưng lên cho em đi.”
“Đó là của đại ca,
có bưng lên cũng không có phần của cậu.” Trịnh Giang Hà nói. Vốn tối
nay chuẩn bị cho sáu người ăn, năm anh em còn có thêm chị dâu thứ hai
(Trần Mộ) nữa, đã chuẩn bị sáu phần từ trước, nhưng mà Lão Tứ và
đại ca không đến, anh ta nói với Cố Hạ, “Cố Hạ, phần của đại ca để
cho cô đấy.”
Vừa nói anh ta vừa
nhìn bồi bàn ý bảo bưng thức ăn qua, Cố Hạ không muốn người khác
đối xử đặc biệt với mình, khoát tay nói: “Không cần đâu.”
“Cô còn muốn để dành
lại cho anh ấy sao? Vẫn lo lắng cho anh ấy à.” Trịnh Giang Hà cười
thành tiếng, “Món ngon cũng muốn giữ lại cho anh ấy, nhưng mà loại súp
này phụ nữ uống rất tốt, nếu việc gì cô cũng nghĩ cho anh ấy thì
hãy ăn thật ngon vào, đại ca thấy vậy cũng sẽ vui theo.”
Cố Hạ rất muốn nói
cô không có ý này nhưng lại không biết mở miệng thế nào, Vệ Nam cũng
nói: “Cố Hạ, cô đừng khách sáo, anh ấy tới muộn như vậy, không tích
cực chút nào, không có ăn là đáng đời. Hơn nữa anh ấy tới đây cùng
với Lão Tứ, thừa một phần cũng không biết chia thế nào.”
Cố Hạ cúi đầu xuống,
bọn họ xem cô như người một nhà như vậy làm cho cô thế áy náy. Nhưng
mà không khí trong nhà hàng náo nhiệt lại vui vẻ, mọi người vô tình
cố ý cũng dẫn cô vào chủ đề nói chuyện, Trịnh Giang Hà có chút
hiểu biết về ẩm thực, mỗi một món ăn đều thuyết minh vài câu, Trâu
Nhuận Thành lại chọc ngoáy anh ta, “Ăn cơm thì ăn đi, nói nhiều như
vậy làm gì.”
“Không có tôi cậu có
thể được ăn nhiều món ngon vậy à, chỉ biết chạy đến mấy khách sạn
cao cấp, không hề có chút đặc sắc nào.” Nếu Trâu Nhuận Thành mà
ngồi gần Trịnh Giang Hà một chút thì Trịnh Giang Hà nhất định sẽ
dùng đũa gõ lên đầu anh ta.
“Ăn cũng nói, ngủ
cũng nói, ăn một bữa cơm mà anh nói nhiều như vậy không thấy mệt
sao?” Trâu Nhuận Thành liệc xéo nói.
“Cũng không biết bình
thường ai nói nhiều nhất bữa cơm…”
Cố Hạ mím môi cười
nhìn bọn họ đấu võ mồm, Trần Mộ ngồi bên cạnh cô, nói với cô: “Mỗi
lần ăn cơm hai người bọn họ đều như vậy, đừng để ý đến bọn họ, thử
món bánh đậu ngọt này đi, rất thơm, ăn cũng rất ngon miệng.”
Cô ấy gắp cho cô một
miếng bánh đậu ngọt, bên trong nhân đậu, hương vị ngọt ngào, Cố Hạ
nhịn không được ăn thêm vài miếng, Trần Mộ ngồi bên cạnh cười nói,
“Không tệ phải không? Món ăn dân dã, phải hấp đến mấy tiếng, cũng xem
như đây là món ăn bản địa đặc sắc. Thấy cô cũng rất thích ăn đồ
ngọt, không giống như một vài người không có lộc ăn.”
Vệ Nam cũng mời cô,
“Nếu thích thì ăn nhiều một chút, đại ca và lão tứ không thích ăn
đồ ngọt, cô cứ ăn nhiều vào, không cần để dành cho bọn họ. Nhất là
đại ca, ngọt một chút cũng không ăn, còn lão tứ thì có khi cũng thử
một miếng…”
“Anh ấy không ăn đồ
ngọt sao?” Cố Hạ nhớ Triển Thiểu Huy không hề kén ăn, “Nhà anh ấy
còn có một đầu bếp chuyên làm những món ngọt mà, sao anh ấy lại
không ăn được?”
“Đó là nhà tôi mà.”
Trịnh Giang Hà nói, lại có vẻ phàn nàn, “Đầu bếp tôi mời về mà
mỗi ngày đều phải làm bánh ngọt cho anh ấy còn chưa tính, anh ấy
còn muốn cướp người của tôi, quá ghê gớm. Nhưng mà tôi sẽ không tặng
cho anh ấy đâu, đấy chính là đầu bếp tôi có duyên gặp được ở Pháp,
làm bánh ngọt không chê vào đâu được, nếu như vị đầu bếp kia không
lấy một người phụ nữ Trung Q