
đầu bếp người bản địa nấu, mấy món quê cha đất tổ này cũng không
tệ, mặt khác còn có cả tôm hùm, cam đoan cô sẽ thích.”
Vệ Nam nhiệt tình như
vậy cũng làm cho Cố Hạ không thể nói gì nữa, lại nghe thấy Trịnh
Giang Hà nói: “Đêm nay đại ca có tới không? Vừa rồi Tiểu Ngũ gọi
điện cho tôi nói chỉ có một mình cậu ấy tới, đại ca không muốn đi.”
“Không phải Cố Hạ chỉ
vừa mới tới thôi sao? Tôi vẫn chưa nói cho anh ấy biết.” Vệ Nam lại
nhìn về phía Cố Hạ, “Yên tâm, đại ca mà biết cô đến đây thì nhất
định anh ấy sẽ tới.”
“Chắc là anh ấy bận
việc…” Cố Hạ cảm thấy Triển Thiểu Huy không tới cũng tốt.
“Cô không cần phải đau
lòng cho anh ấy như vậy, có bận cũng phải gọi anh ấy đến.” Vệ Nam
ngắt lời cô, còn cười ha hả hỏi: “Cô gọi điện cho anh ấy hay là tôi
gọi cho anh ấy đây?”
Cố Hạ túng quẫn,
hình như bọn họ tưởng rằng quan hệ của cô và Triển Thiểu Huy rất
tốt, cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, do dự một lúc rồi nói: “Hay
là đừng gọi…”
“Tôi cũng thấy không
nên gọi.” Trịnh Giang Hà nói chen vào, “Ngày mai chúng ta hãy cho anh
ấy biết để anh ấy tức chết, ai bảo cuối tuần ra ngoại ô chơi anh ấy
lại không chịu đi.”
Vệ Nam cũng đồng ý,
“Được, đừng gọi.”
Triển Thiểu Huy không
đến, Cố Hạ cũng không biết phải ngồi chung với bọn họ thế nào;
Triển Thiểu Huy đến thì Cố Hạ lại không biết phải ngồi chung với
Triển Thiểu Huy thế nào, trong lòng có hơi hối hận, hôm nay nhất định
là đã bị Vệ Nam lừa gạt. Trần Mộ ngồi cạnh thấy cô có chút ngượng
ngùng nên nhiệt tình bắt chuyện với cô, kéo mấy chuyện râu ria vào
nói.
Tiếng chuông điện
thoại vang lên, là điện thoại của Vệ Nam, anh ta cầm điện thoại lên
nhìn số điện thoại, nhận điện thoại cười ha hả nói: “Đại ca, có
chuyện gì sao?”
Triển Thiểu Huy có
vài việc muốn hỏi anh ta, lúc hỏi xong chuẩn bị cúp máy thì nghe Vệ
Nam nói: “Đại ca, đêm nay anh không đến chơi thật à?”
“Các cậu chơi đi, tôi
không muốn đến.” Triển Thiểu Huy không có việc gì cũng không muốn đi
xa như vậy.
“Thật sự không đến
sao?” Vệ Nam không thể kìm chế được tâm trạng vui vẻ, “Đêm nay rất đặc
biệt nha.”
Vệ Nam chưa bao giờ
lằng nhằng như thế, Triển Thiểu Huy hỏi: “Có cái gì đặc biệt?”
“Chính là…hôm nay Lão
Tam chuẩn bị rất nhiều món ngon, anh cũng biết cậu ấy rất rành mấy
thứ này, mấy món thôn quê này nấu riêng cho chúng ta, còn có mấy món
chưng cả vài tiếng đồng hồ, bà xã của em cũng ở đây…” Vệ Nam vừa
nghe điện thoại vừa nhìn Cố Hạ, khóe miệng ngoác rộng ra.
Cố Hạ cố gắng di dời
sự chú ý khỏi Vệ Nam nhưng lời nói của Vệ Nam vẫn cứ lọt vào tai
cô, trong lòng bắt đầu không kiềm được đoán xem Triển Thiểu Huy ở đầu
dây bên kia nói gì, cuối cùng nghe thấy Vệ Nam nói: “Quên đi, nếu anh
thật sự không muốn tới thì cứ về nhà mà ngủ, chúng em bên này sẽ
chơi thật vui vẻ. À, quên mất không nói cho anh biết Cố Hạ cũng có ở
đây, chúng em sẽ giúp anh quan tâm đến cô ấy, không nói nữa, cúp máy
đây.”
Vệ Nam cứ cúp máy như
vậy, “Anh ấy không tời cũng tốt, đỡ phải thiếu tôm hùm vì anh ấy
đến, Cố Hạ, cô nói có phải không?”
“Ách, tùy.” Tất nhiên
Cố Hạ không biết phải trả lời thế nào, nụ cười trên mặt có chút
không được tự nhiên.
“Đại ca sẽ đến.”
Trịnh Giang Hà an ủi cô, “Cố Hạ, cô chờ thêm một lát nữa đi.”
Trước kia Cố Hạ ăn cơm
cùng với bọn họ, ngoại trừ Vệ Nam ở nước ngoài, những người khác
tuy không thân lắm nhưng cũng không quá lạ lẫm, không phải chỉ ăn một
bữa cơm thôi sao? Ăn xong có thể đường ai nấy đi, nhưng mà nếu Triển
Thiểu Huy đến đây thì chắc hẳn sẽ không tha cho mình trở về khách
sạn bên kia.
Vẻ mặt của Vệ Nam
rất thản nhiên, đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Đợi đại ca đến thì
muộn quá, chắc phải cả tiếng nữa, hay là chúng ta chờ Tiểu Ngũ đến
rồi ăn luôn, tôi đói bụng quá.”
Không lâu sau, cửa bị
đẩy ra, Trâu Nhuận Thành đến, nhìn thấy Cố Hạ thì dụi dụi mắt, “Ơ,
đây không phải là Cố Hạ sao? Tôi đang nghi mình đi nhầm chỗ đây.”
Cố Hạ cười nhàn nhạt
với anh ta.
“Sao cô lại tới đây?
Đại ca đâu có nói cô sẽ tới chơi.” Trâu Nhuận Thành không biết sự
tình thế nào, “Lúc tan làm tôi gọi cho đại ca, đại ca còn nói không
đến, sao đại ca không đến mà cô lại đến đây?”
Cố Hạ giải thích,
“Hôm nay công ty tôi tổ chức đi du lịch ở đây.”
Vệ Nam đứng sau nói
thêm, “Tôi gặp cô ấy nên mời cô ấy đến ăn cơm.”
“À” Trâu Nhuận Thành
ngộ ra, “Vậy còn đại ca? Anh ấy có biết không?”
“Chắc là lúc này anh
ấy đã xuất phá