Ring ring
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214353

Bình chọn: 9.5.00/10/1435 lượt.

đã tự tay xử lý, kết quả biến thành chuyện cười, ông

Triển rất tức giận nhưng trước sau vẫn luôn quan tâm đến chuyện chung

thân đại sự của con mình, Triển Thiểu Huy hiếm khi về nhà dùng chung

bữa sáng với ba mình, cơm vẫn chưa ăn được mấy miếng thì ông Triển

đã nói, “Con gái của bác Trần đã về nước, cuối tuần này ba mời

bọn họ tới chơi, hai người cũng xem mặt luôn.”

“Xem mặt cái gì?”

Triển Thiểu Huy khinh thường, làm như không có việc gì ăn sáng, ngay

cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Con cũng nên kết hôn

rồi.” Ba Triển thấm thía nói.

“Chuyện lần trước

cũng do ba sắp xếp…” Triển Thiểu Huy rất sâu xa dừng lại, “Thật là

đả kích người khác.”

Ba Triển cũng không

nghĩ tới nhà họ Lạc lại từ hôn, tức giận trong lòng nhưng bởi vì

là do mình sắp xếp nên cảm thấy đuối lý không thể giải tỏa cơn tức

được, liếc xéo đứa con, “Lần này không thế nữa.”

“Ai nói sẽ đồng ý?”

Triển Thiểu Huy khinh thường nói, “Vốn con cũng không có hứng thú với

chuyện kết hôn, còn gặp phải chuyện như vậy, bây giờ cũng không muốn

nghĩ tới nữa.”

Ba Triển không nói gì,

“Nhưng tuổi của con cũng không còn nhỏ.”

Triển Thiểu Huy cầm

khăn lau miệng, dáng vẻ hời hợt, tiện tay ném khăn ăn xuống, đứng lên,

“Không còn chuyện gì khác thì con đến công ty đây.”

“Con đứng lại.” Ba

Triển quát, mỗi lần nhắc tới vấn đề này thì Triển Thiểu Huy lại

có thái độ này, ba Triển cực kì bất mãn, “Con muốn để nhà họ

Triển tuyệt hậu à?”

“Con thật sự không

muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, ba có ép con cũng vô dụng. Nếu

ba muốn thì đi mà sinh thêm một đứa nữa.” Triển Thiểu Huy lại làm ra

vẻ như đang chăm chú suy nghĩ về việc này, “Ba ba, dù sao ba cũng mới

hơn 60 thôi.”

Ba Triển tức giận,

“Bây giờ càng ngày con càng làm càn!”

Triển Thiểu Huy vẫn ra

vẻ không cò hứng thú gì, “Ba ba, con bận rất nhiều việc, sáng nay

còn có một buổi họp báo.”

Nói xong, anh xoay

người rời đi, bước ra cửa chính Triển Thiểu Huy nhíu mày, trước tiên

báo tin xấu cho ba biết trước, sau này mới thuận tiện nói những

chuyện khác, lấy Cố Hạ vẫn tốt hơn là không kết hôn, dù sao ba cũng

rất quan tâm đến việc có thể ôm cháu nội hay không.

Đối với mấy anh em

của Triển Thiểu Huy luôn cảm thấy bọn họ là anh em một nhà với anh,

chắc chắn sẽ không ngăn cản, làm việc gì cũng sẽ đứng ở góc độ

của anh.



Cố Hạ biết cô và

Triển Thiểu Huy không thích hợp, nhất là nhìn thấy dáng vẻ hăng hái

của Triển Thiểu Huy trong cuộc họp báo thì càng nhìn rõ sự chênh

lệch hơn, từng động tác vươn tay nhấc chân của anh đều rất trầm ổn ưu

nhã, khí phách cùng vẻ sắc bén tản ra khắp nơi, anh đứng trên cao

trước đám đông, từ trước đến giờ đều có thói quen được người khác

nịnh nọt, không thích nhân nhượng ai, chỉ thích người khác nhân nhượng

mình; có đôi khi nói chuyện với người khác cũng rất miễn cưỡng, bởi

vì anh luôn có tư chất như vậy. Mà Cố Hạ chỉ là một người phụ nữ

bình thường trong đám người, vì cuộc sống vì tương lai mà không ngừng

cố gắng, không thích hợp đứng trước mặt mọi người cùng anh.

Lúc làm việc vẫn bận

rộn như trước, nhưng mà người đi làm cũng có lúc rảnh rỗi, lúc cùng

tán gẫu với bọn họ, Cố Hạ nghe thấy ba chữ “núi Lạc Vân”, nghe xong

vài câu đứt quãng, Cố Hạ mở miệng hỏi: “…sắp đi ra ngoại ô chơi sao?”

“Đúng vậy đấy, cô

không thấy thông báo trong công ty sao? Tuần này phòng chúng ta tổ chức

đi chơi ở núi Lạc Vân vào tối thứ sáu, còn được tắm suối nước nóng

nữa nha.”

Còn có một giọng nói

khác phàn nàn, “Tôi nói này công ty chúng ta cũng thật keo kiệt, tổ

chức đi du lịch ở nơi gần như vậy, mang theo người nhà còn phải tự

trả tiền, tôi đã đến núi Lạc Vân rất nhiều lần rồi…”

“Biết chỗ chơi thì

cũng không tệ, nghe nói tính vào chi phí của công ty, còn nghe nói

tìm được một bãi tắm nước nóng không tệ…”

Tháng tư nắng xuân

sáng lạn, rất thích hợp để ra ngoại ô chơi, Cố Hạ cũng đã vài năm

không đến núi Lạc Vân, nghe nói mấy năm nay ở đấy du lịch rất phát

triển, mùa xuân vô cùng náo nhiệt. Cố Hạ chỉ mới đến núi Lạc Vân

một lần, khi đó là cuối thu, rừng cây bạch quả rụng những chiếc lá

hình phiến quạt như cánh bướm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành

một màu vàng rực, mùa này, hẳn là sẽ có cảnh quang khác.

Mùa xuân rừng bạch

quả thật sự có một khung cảnh khác, thân cây vươn thẳng, cây bạch quả

trăm tuổi tán rộng rậm rạp, từng cành cây được bao trùm bởi những

phiến lá xanh mướt, mô