Old school Easter eggs.
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328161

Bình chọn: 7.5.00/10/816 lượt.

ờ giấy nhỏ, anh vẫn đúng giờ nhắn

tin tới cho cô, thí dụ như “Trời mưa, có muốn anh tới đón em không?”,

hoặc là “Lão Tam nói đường Tân Giang có một nhà hàng hải sai không

tồi, hay là chúng ta đến đó thử xem.”…

Trong lòng Cố Hạ cảm

thấy rất rối loạn, lúc Triển Thiểu Huy đối xử tốt với cô có thể

nâng cô lên tận trời, khiến cho cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên

đời này, nhưng mà khhi anh muốn dứt tình rời đi cũng chỉ cần một câu

mà thôi, từ trên cao té xuống đủ để cho cô tan xương nát thịt, mà Cố

Hạ đã không còn dũng khí để đối mặt với loại đau đớn ấy nữa rồi.



Nửa đêm bị một tiếng

chuông điện thoại đánh thức, trước khi ngủ Cố Hạ không tắt máy, nhắm

mắt sờ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, là cuộc gọi từ đồng

nghiệp Ngụy Tiểu Lâm, hiện giờ hai người tạm thời cùng làm một kế

hoạch, nhấn nút nghe thì nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, giọng nói có

vẻ áy náy của Ngụy Tiểu Lâm truyền đến: “Cố Hạ, không biết cô đã

ngủ hay chưa, nếu đã ngủ rồi thì thật sự xin lỗi…”

“Nói đi.” Cố Hạ cũng

không mở mắt ra nói.

Ngụy Tiểu Lâm buồn

bực nói, “Quán bar cách chỗ cô ở cũng không xa lắm, làm vỡ đồ của

quán bar, túi tiền đã bị mất, phiền cô mang ít tiền tới cứu tôi

được không.”

Cố Hạ không nói gì,

cực kì không tình nguyện đứng dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 12h giờ rồi,

cũng may ngày mai không phải đi làm, quả nhiên là cuối tuần mới trở

nên điên cuồng như vậy! Cố Hạ mặc quần áo tử tế, mang theo túi tiền,

chậm chạp đi xuống hàng hiên, chạy được vài bước thì dừng lại, quay

trở về.

Dưới lầu có một

chiếc xe hơi đang đỗ, không mở đèn xe, không cẩn thận cũng không nhận

ra có gì đặc biệt, chỉ là chiếc xe hơi kia có đường cong tinh tế đẹp

hơn một chút, lơ đãng liếc mắt qua đã thấy quen cho nên Cố Hạ mới

quay đầu lại nhìn, chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn kĩ biển số xe,

đúng là xe của Triển Thiểu Huy.

Cố Hạ đứng bên cạnh

xe, thẳng lưng không hề động đậy, người đang ngồi trên vị trí lái dựa

vào thành ghế như đang ngủ, từng đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt

ẩn hiện trong bóng đêm, không thấy rõ biểu cảm, cũng không thấy rõ

làn môi mỏng của anh, xung quanh yên tĩnh, gió đêm thổi sát qua tai của

cô, dịu dàng như bàn tay của mẹ.

Cô khẽ gõ cửa sổ xe,

người trong xe chậm rãi tỉnh dậy, hai hàng lông mi cong cong, anh ngẩn

người, chậm rãi mở cửa xuống xe, mắt sắc và sáng ngời, “Hạ Hạ, là

em sao?”

“Sao anh lại ở đây?”

Cố Hạ nhẹ giọng hỏi.

Triển Thiểu Huy không

trả lời cô, anh nheo nheo hàng chân mày, mở bên kia cửa xe, “Lên xe đi,

bên ngoài hơi lạnh.”

Cố Hạ lên xe, không

thể nói rõ tâm trạng lúc này, nhớ tới đầu tuần nay lúc Nghiêm Hướng

Vĩ đưa cô về cũng là nửa đêm nhìn thấy anh chờ trong xe dưới lầu,

lần ấy chỉ cảm thấy trùng hợp, cô thở nhẹ, “Anh còn chưa nói vì sao

anh lại ở đây.”

“Nhớ em nên cứ tới

đây, có ở nhà cũng không ngủ được nên muốn tới thăm em.” Giọng nói

trầm thấp như tiếng đàn violin của Triển Thiểu Huy vang lên, còn mang

theo một chút nhập nhèm buồn ngủ, lại giống như đang trêu ghẹo,

“Thuận tiện canh không cho em chạy mất lần nữa.”

Cố Hạ khẽ cắn môi,

muốn hỏi anh tại sao phải như vậy nhưng lại cảm thấy không thích hợp,

hỏi: “Vậy bình thường khi nào thì đi?”

“Muộn một chút nữa

sẽ đi.” Anh dừng lại một chút, mắt long lanh nhìn cô, “Thật ra anh

muốn lên tìm em…”

Triển Thiểu Huy không

nói thêm gì nữa, anh muốn lên tìm cô nhưng lại sợ khiến cho cô ngột

ngạt, như vậy trạng thái hòa bình của hai người cũng không thể duy

trì, không thể nói được tại sao phải như vậy, nhưng rất nhiều đêm anh

đều đứng ở đây, dường như có thể gần cô thêm một chút. Anh điều

chỉnh lại tư thế ngồi, “Sao em lại xuống đây? Đã trễ như vậy còn chưa

ngủ nữa.”

“Đồng nghiệp xảy ra

chút chuyện ở quán bar gần đây, gọi điện thoại nhờ tôi mang một ít

tiền tới.” Lúc này Cố Hạ mới nhớ ra còn chuyện quan trọng như vậy,

một tay mở cửa xe, “Cô ấy còn đang chờ tôi, tôi phải đi qua đó đây.”

“Anh đi cùng em.” Anh

rút chìa khóa xe ra, “Muộn rồi một cô gái như em đến quán bar không an

toàn lắm.”

Quán bar phải đi bộ

hơn 10 phút, ra khỏi cư xá đi băng qua một khoảng sân rộng mới đến, hai

người đi được một đoạn mới nhớ vì sao lại không nhờ anh lái xe đưa cô

đi, hình như Triển Thiểu Huy cũng không nghĩ tới mình có xe, cứ đi bộ

với cô như vậy, giống như chỉ đang đi tản bộ.

Đồng nghiệp của cô

cũng thật điên cuồng, bị móc túi hình như cũng không ảnh hưởng đến

tâm trạng của