
và Cố Hạ nên tất nhiên cũng biết rõ người say không phải
tại rượu, trước tiên vẫn thử nói một câu, “Hôm nay toàn là mĩ nữ
tới thôi, sang bên này ngồi đi.”, thấy Triển Thiểu Huy không có ý phản
đối, Khâu Hàn hiểu ý, chỉ vào Cố Hạ, “Cô Cố, ngồi bên này đi.”
Ý Khâu Hàn là vị trí
bên cạnh Triển Thiểu Huy, mấy ông sếp ngồi trên bàn đều mang theo nữ
nhân viên ngoại hình không tệ, cách ăn mặc trang điểm cũng rất xinh
đẹp, thấy đối phương chủ động với Cố Hạ thì mọi người đều nhìn
bằng ánh mắt khác thường, Cố Hạ không muốn ngồi cạnh Triển Thiểu
Huy, ngược lại sếp của cô lại thấy vinh dự, thấy cô không có phản
ứng gì, thúc giục: “Cố Hạ, cô ngồi bên kia đi, hãy mời chủ tịch
Triển vài ly.” Còn thấp giọng nhắc nhở cô, “Chủ tịch Triển chính là
nhân vật rất lẫy lừng.”
Mọi người đều nhìn
cô, Cố Hạ khẽ cười cười, nụ cười cứng ngắc, Triển Thiểu Huy đã cố
ý gây nên, trong trường hợp này Cố Hạ cũng không muốn mọi mất mặt,
rũ mắt xuống, đi tới.
Từng người một ngồi
vào vị trí, tuổi trẻ đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều, nụ cười trên
mặt không hề tắt, rõ ràng có nhiều người chỉ gặp mặt lần đầu tiên
nhưng cách nói chuyện lại như đã quen biết nhiều năm. Trên mặt Cố Hạ
cũng không quên mang theo một nụ cười, đôi môi mím lại khẽ cong lên,
chỉ là không thể nào lên tiếng nổi, chỉ cúi thấp đầu, cố gắng không
nhìn sang người bên cạnh.
Triển Thiểu Huy lười
biếng ngồi đấy, thuận miệng trả lời vài câu hỏi, anh không biết mình
đang nghĩ gì nhưng anh không cam lòng chỉ làm một người qua đường,
biết rõ cứ dây dưa như vậy cũng không có kết quả gì nhưng lại không
có cách nào ngăn cản ý muốn tiếp cận Cố Hạ. Đến khi các món ăn đã
bưng lên, tổng giám đốc Vương ngồi ở phía đối diện nâng ly lên, “Trước
tiên mọi người hãy cạn chén đã.”
Ly đầu tiên nên mọi
người phải uống cạn, một ly rượu đế đầy ắp, cả đám người cười nói
vài câu, sau đó ngửa đầu uống cạn. Triển Thiểu Huy cũng uống một hơi
cạn sạch, ngồi đấy lành lạnh nhìn Cố Hâ chậm rãi uống hết ly rượu,
ánh mắt trầm tĩnh, môi khẽ nhếch lên.
Mời khách dùng cơm
ngoại trừ thổi phồng cho nhau
thì mặt khác chính là không ngừng uống rượu, một ly rồi lại một ly,
rõ ràng không quen thân cũng có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách.
Trên bàn ăn có hai người có thể đặc biệt làm cho không khí thêm sôi
nổi, thay nhau mời rượu, chẳng qua Cố Hạ lại cảm thấy rất xa lạ với
không khí náo nhiệt của bọn họ, cô cúi đầu, ngay cả đũa cũng không
động đến. Sếp của cô lên tiếng, “Cố Hạ, cô cũng mời chủ tịch Triển
một ly đi, không phải lúc nào cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với
chủ tịch Triển như vậy đâu.”
Mặt sếp cô cười đến
nở hoa, còn không ngừng nháy mắt với Cố Hạ, Cố Hạ cười nhạt, cầm
chén rượu rót đầy, giơ ly rượu ngẩng đầu lên nhìn Triển Thiểu Huy,
“Chủ tịch Triển, xin mời ngài một ly.”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy lạnh lẽo đảo qua ly rượu của cô, cuối cùng bình tĩnh lại nở một
nụ cười không hề lộ ra chút sơ hở nào, làn môi mỏng khẽ nhếch lên,
“Mời tôi cái gì?”
“Hôm nay có cơ hội
ngồi cùng một bàn với ngài chính là vnh dự của tôi.” Cuối cùng Cố
Hạ cũng đối mặt với anh, Cố Hạ cũng cảm thấy mình không có gì mà
không dám đối mặt với anh, cô không nợ nần gì anh, không cần phải
trốn tránh, mang trên mặt nụ cười vừa phải, “Hiếm có cơ hội, bất kể
thế nào cũng phải mời ngài một ly.”
“Đúng là hiếm có.”
Triển Thiểu Huy lạnh lùng đến phát sợ nói, đã ba năm mới có thể
cùng ngồi chung một bàn với nhau, anh cầm ly rượu lên, cụng ly với Cố
Hạ, tiếng thủy tinh lạnh lẽo va chạm vào nhau chấn động màng nhĩ,
“Cạn ly.”
Cố Hạ cũng dứt khoát
uống, nhìn thấy ly rượu đã cạn của Triển Thiểu Huy cũng uống cạn,
sếp của Cố Hạ thấy hôm nay Triển Thiểu Huy uống rượu dứt khoát như
vậy thì cảm thấy tâm trạng hôm nay của anh cũng không tệ, tiếp tục
chỉ nhân viên của mình, “Cố Hạ, đừng chỉ uống rượu không, mau gắp
thức ăn cho chủ tịch Triển đi.”
Cố Hạ nhìn những món
ăn xếp đầy bàn như một bức tranh, cầm đũa hỏi: “Chủ tịch Triển
thích ăn món nào?”
“Cô phải biết chứ.”
Triển Thiểu Huy nhìn chằm chằm vào Cố Hạ, sắc mặt lạnh lùng, trước
kia bọn họ cũng đã từng ăn với nhau như vậy, Cố Hạ đã nhiều lần
gắp thức ăn cho anh, hai người đã gần gũi như vậy, chẳng lẽ Cố Hạ
lại giả vờ không biết? Triển Thiểu Huy nghĩ cô cũng thật là biết
giả vờ.
“Không nhớ rõ.” Cố Hạ
vẫn không động đũa, ánh mắt vẫn như trước