Ring ring
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 9.5.00/10/918 lượt.

‘Tô Nham a Tô Nham, em bảo cô nên bắt em làm gì bây giờ?’”

“Phụt! Ha ha ha, chân tướng của việc học tập, ha ha.” Lương Khuê ôm bụng cười không ngừng.

Tô Nham nhìn chòng chọc khuôn mặt tươi cười của hắn không nói lời nào, Lương Khuê xấu hổ lầm bầm:“Làm gì vậy?”

Tô Nham giơ ngón tay chỉ vào mặt của hắn:“Sau một đêm mưa xuân, mặt mũi đầy mụn.”

“…… Fuck!” Lương Khuê sợ hãi nhảy vào toilet soi gương, nhìn nửa ngày, không ngừng ồn ào:“Gần đây ăn nhiều ớt quá, xong rồi xong rồi, tớ hiện tại khẩu vị trọng, không có ớt ăn không ngon, lửa trên mặt cũng quá dữ dội. A, Tô Nham, trên bụng tớ cũng có mụn, hơn nữa có rất nhiều!”

Tô Nham nghe xong tự hỏi, dứt khoát theo vào: “ Trên bụng sao lại mọc mụn chứ? Tớ xem xem.”

Vén áo lên một cái, thật sự có mụn, hơn nữa khá nhiều. Tô Nham lại xem lưng eo của Lương Khuê, lập tức nhíu mày:“Trên người của cậu đều có.”

Lương Khuê sắc mặt tái nhợt:“Không phải đâu…… Có, có mụn mọc như vậy sao?”

“Ngứa không? Ngàn vạn lần đừng gãi bậy, chờ xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra một cái, đây nhất định không phải mụn.”

Vừa nói ngứa, Lương Khuê cảm thấy thực ngứa, hắn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lúng túng nói:“Tớ…… Tớ vừa rồi mắc tiểu, gãi nửa ngày……”

“Gãi nửa ngày?”

“…… Rất ngứa…… Tớ liền gãi.”

“Cởi quần.”

“…… Tớ không.” Lương Khuê lui về phía sau.

“Cởi.”

“Không…… Ai ai ai cậu đừng lưu manh như vậy!”

Tô Nham mặt không đỏ tim không nhảy tuột quần Lương Khuê, cúi đầu chăm chú giúp hắn kiểm tra, một mực chắc chắn nói: “Trên này của cậu cũng mọc.”

“…… Con mẹ nó, đây là cái thứ gì!” Lương Khuê giật mình, cương cứng thân thể không dám động.

“Mặc quần tử tế, giờ đi bệnh viện.”

Tô Nham thúc giục, nhanh chóng thay quần áo rồi dặn Tần Việt vài tiếng, liền cùng Lương Khuê bung dù đi bệnh viện.

Tô Nham không mang hắn đi bệnh viện gần nhất, mà vòng đường xa đến một bệnh viện da liễu vô cùng danh tiếng. Đăng ký khám không lâu liền có kết quả, Lương Khuê không phải dị ứng cũng không phải bị thứ kỳ lạ gì, mà là thuỷ đậu.

Tô Nham há hốc mồm:“Bệnh thuỷ đậu không phải trẻ con mới bị sao?”

“Trên căn bản là vậy, nhưng khi còn bé không bị thuỷ đậu, chưa chích vắc-xin phòng bệnh, trưởng thành cũng có tỷ lệ bị thuỷ đậu. Hiện tại mùa xuân là mùa mẫn cảm, cũng không kỳ quái. Cậu là tiền kì bệnh trạng rất nhỏ, muộn một hai ngày càng nghiêm trọng, cổ họng, khe mông, miệng đều mọc thuỷ đậu.”

Lương Khuê nghe vậy da đầu run lên, thân thể lạnh buốt .

“Đừng lo lắng, đây không tính là vấn đề lớn. Người tuổi trẻ hỏa khí đại, mọc chút đậu là bình thường, đậu phát sinh cũng tốt. Phải tránh thức khuya ăn ít đồ cay hơn bình thường, phải uống nhiều nước sôi, ăn nhiều hoa quả rau dưa. Tôi cho cậu đơn thuốc trước, lấy thuốc trên đó bôi thử xem. Nếu không thấy hiệu quả, lại đến chích.”

Tô Nham xen vào:“Bác sĩ, trên xx của cậu ta có đậu bị gãi vỡ.”

“Hả? Cậu theo tôi đến đây, tôi đeo mắt kiếng nhìn xem.”

Tô Nham đẩy Lương Khuê đi vào, Lương Khuê uể oải đi theo bác sĩ.

Kết quả vẫn phải chích, Lương Khuê cúi đầu nhìn ống truyền dịch trên tay. Tô Nham lấy thuốc cho hắn xong, nhìn đồng hồ thấy đã 7h, nói:“Cậu chờ tớ, tớ đi mua bữa sáng.”

“Tớ muốn ăn mì thịt bò.” Lương Khuê bật thốt lên.

“Ăn cháo!”

“……” Lương Khuê buồn bực nhìn Tô Nham đi xa.

Lương Khuê vì bị thuỷ đậu, thầy giáo hùng hồn bắt hắn nghỉ ngơi trong nhà, tốt nhất trước khi lành bệnh đừng ra khỏi cửa. Đúng thế, thuỷ đậu dễ lây nhất, sao có thể để hắn vào lớp! Cùng Lương Khuê thân cận như Tô Nham, Tần Việt, ba người cũng quang vinh dính tội chung, kể cả hai thầy cô trong nhà cũng phải nghỉ.

Thầy Hứa yên tâm thoải mái ở nhà đọc sách, cô Hứa nhiệt tình nấu cơm cho bọn họ.

Lương Khuê mỗi ngày phải đến bệnh viện chích, hơn nữa phải bọc rất kín để tránh gió. Lương Khuê rất phẫn nộ, ngày đầu tiên đi kiểm tra, bác sĩ rõ ràng nói là còn nhẹ, kết quả ngày hôm sau sau khi chích, miệng hắn một vòng đều mọc đậu, khe mông cũng không tránh được, cổ họng cũng ngứa. Ngày thứ ba, đậu càng nhiều, cả người Lương Khuê đều uể oải, nằm trên giường không nói gì nhìn trời.

Tô Nham kiên nhẫn đi chích với hắn, trở về lại tự mình bôi thuốc cho hắn, từng nốt đậu đều bôi lên. Lúc bôi đến mông Lương Khuê liền căng cứng y như phiến đá, Tô Nham nhìn không được, đập một phát lên đó, hung ác nói: “ Mông cậu đều là lông, đồ thằng khỉ chưa tiến hóa hết, khẩn trương cái rắm cậu đó.”

Lương Khuê căng cứng nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang tai phản bác:“Cậu là người vượn! Có lông thì thế nào, đàn ông con trai ai không có chút lông! Nha, chẳng lẽ cậu không có?” Hắn đột nhiên nhào qua túm quần Tô Nham, vô cùng thuận lợi, túm một cái liền dính, không nói hai lời tuột xuống. Lương Khuê choáng váng.

Tô Nham đẩy tay hắn ra, trấn tĩnh vô cùng kéo quần lên. Mang hòm thuốc đi thu thập tàn cuộc.

Tần Việt từ bên ngoài tiến vào, thấy Lương Khuê không nhúc nhích y chang pho tượng, lo lắng hỏi: “ Anh họ, anh sao thế?” Cậu kéo Lương Khuê một cái, lập tức trông thấy hai cái cầu vồng dưới lỗ mũi Lương Khuê……

Tần Việt chớp mắt mấy cái, kết luận nói: “ Bác sĩ nói đúng, anh hỏa khí quá nặng, sau này nhớ ăn nh