XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 10.00/10/917 lượt.

xài……”

“Lần sau khẳng định xài. Cậu có mệt không? Mau ngủ đi.”

Tô Nham bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà hơn nửa ngày.

“Cậu làm sao vậy?” Lương Khuê khẽ nâng đầu.

Tô Nham rũ đôi mắt xuống, vươn tay nắm cằm Lương Khuê, đưa môi qua nhẹ hôn hai cái: “ Chúng ta lại đến lần nữa ha.”

Đây là một đêm thỏa mãn mà vô cùng hạnh phúc.

Lương Khuê tỉnh, vốn tưởng lúc dậy sẽ rất muộn. Xem xét ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, thời gian còn sớm. Hắn nghiêng đầu xem bên người, lại không phát hiện thân ảnh Tô Nham.

“Tô Nham?”

Lương Khuê trần trụi đi về phía toilet, cửa phòng rửa tay không khóa, tay hắn vừa để vào tay vặn, trong toilet liền truyền ra tiếng động chật vật. Lương Khuê nhanh chóng đẩy cửa đi vào, thấy Tô Nham mặt đầy bối rối không biết đang làm gì, toilet không có nước. Tô Nham cũng mặc quần áo sạch sẽ, y tựa như không biết từ nơi nào đột nhiên leo ra chật vật ngã một cái.

Lương Khuê vội đi qua kéo y, Tô Nham nhíu mày vỗ vỗ quần áo, khôi phục trấn định như mọi ngày.

“Cậu vào toilet làm gì vậy?”

“Xử lí cái thứ cậu bắn vào trong đó.” Tô Nham tỉnh rụi nói, đẩy Lương Khuê qua một bên rồi đi ra ngoài.

Lương Khuê sắc mặt ửng hồng, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, hai ba bước liền đuổi kịp Tô Nham, ôm lấy Tô Nham từ phía sau ha ha cười:“ Tớ rất thích khi cậu độc mồm độc miệng nha……”

Tô Nham đẩy hắn ra:“Không muốn ngủ liền mặc quần áo rời giường.”

“Dậy sớm như thế làm gì?”

“Đến trường.”

“……”

“Đi ăn điểm tâm trước, tớ đói bụng.” Tô Nham thở dài, vừa nãy đang ngâm nước thoải mái trong không gian, ngay cả ăn hai quả cà chua cũng chưa ăn. Lương Khuê đột nhiên tỉnh lại chạy vào toilet, dọa y vội vàng đi ra, thiếu chút nữa ngã thảm. Buồn ngủ gì cũng chẳng còn.

“Thì ra cậu đói bụng.” Lương Khuê lập tức thay quần áo, hai người không bao lâu liền cùng nhau ra ngoài.

Sáng sớm gió hơi se lạnh, đèn đường mờ nhạt kéo dài bóng dáng hai người.

Lương Khuê nắm tay Tô Nham, Tô Nham giật lại bỏ vào túi quần.

Lương Khuê móc ra, nắm chặt lần nữa.

“Cậu dám nắm tay tớ cùng đi trước mặt người khác không?”

Lương Khuê siết chặt tay Tô Nham, chém đinh chặt sắt nói:“Dám.”

Tô Nham mỉm cười _ đúng vậy, Lương Khuê có gan này, hắn nói dám, cũng không phải lời nói dối hư tình giả ý.

Quan hệ giữa người với người luôn phát sinh biến hóa vi diệu. Rất khó nói thể xác trong tình yêu đại biểu cho cái gì, nhưng Tô Nham cảm nhận rõ ràng, quan hệ giữa bọn họ tốt hơn trước kia. Y thay đổi, Lương Khuê cũng thay đổi.

Lương Khuê biến an tĩnh, thời gian chạy ra ngoài càng ít. Chỉ cần Tô Nham ngồi trong lớp, hắn nhất định cũng trong lớp. Tô Nham giữa trưa ăn cơm trong lớp, Lương Khuê cũng ăn trong lớp. Trưa nàotranh thủ được lúc không có người, hắn sẽ vô liêm sỉ đòi hôn. Khi có người, hay dùng ánh mắt trần trụi chằm chằm vào Tô Nham. Hoặc dùng tia nhìn giết người chòng chọc vào con kì đà dư thừa nào đó.

Kì nghỉ dài ngày một tháng năm, hai người cũng không đi đâu chơi, chỉ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, sầu triền miên, bảy ngày không ra cửa.

Lương Khuê thở hồng hộc ngã lên người Tô Nham, Tô Nham giật giật mái tóc ngắn của hắn:“Muốn tớ nói mấy lần.”

Lương Khuê vô tội cười xấu xa,:“Xài rất bất tiện…… Tô Nham, tớ thích cậu.” Hắn ôm lấy vai Tô Nham, hôn má Tô Nham.

“Tô Nham, sao cậu không nói thích tớ?”

Tô Nham cười, ngậm miệng không nói.

Lương Khuê nhéo mông y, bất mãn nói:“Vì sao không nói?”

Tô Nham nhìn vào mắt hắn, trầm giọng nói:“Mười năm sau, tớ nói cho cậu nghe.”

Lương Khuê sững sờ, giơ tay tính:“Mười năm? Hai mươi bảy tuổi?”

“Ờ.”

Lương Khuê ha ha cười, thân mật ôm chặt Tô Nham: “ Hắc hắc, cậu còn chơi trò lãng mạn này à, Hừ, mai mốt tớ cũng không nói, chờ tớ bảy mươi tuổi lại nói thêm lần nữa cho cậu.”

Tô Nham nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của hắn, nhất thời chỉ còn trái tim rộn nhịp, muốn nói cái gì, nhưng không thốt ra được.

“Tô Nham cậu bất công, ngày nào cũng chơi với mình Lương Khuê, hoàn toàn quên mất thằng bạn già là tớ. Hôm 1 tháng 5 tìm cậu mấy lần cũng không thèm để ý tới tớ, cậu quá độc ác!” Lâm Cường giả bộ thương tâm chỉ trích Tô Nham, một tay ăn vụn hạt sen, một tay đặt lên vai Tô Nham.

Tô Nham vui thích nhấm nháp hạt sen non ngọt, tâm tình thật tốt nói:“Tớ còn hối hận nè, sớm biết cậu lại đi hồ Yến Tử, tớ cũng cùng đi. May mà cậu mang hạt sen về, tớ thích ăn cái này, ăn thật ngon.”

“Đúng vậy đúng vậy, hạt sen hái tháng năm non nhất, hơn nữa rất ít, chỉ có một phần hạt sen nhỏ già sớm. Tớ còn mang thiệt nhiều cá về, cậu muốn không?”

“Cá thì không cần, tớ không biết làm.”

“Bảy ngày nay cậu cùng Lương Khuê chơi ở chỗ nào? Có phải đi vùng khác du lịch không?”

“Không có, chỉ đi lòng vòng, hơn phân nửa đều ở nhà chơi game.”

“Đua xe vô địch hử? Tớ thật muốn nhanh tốt nghiệp mua máy tính chơi game, hiện tại không có cơ hội đụng.”

“Tốt nghiệp…… Trong nháy mắt sẽ đến.”

“Cũng đúng, Từ Vệ năm nay thi đại học.”

Lương Khuê cùng Tần Việt từ ngoài đi vào, hắn liếc mắt trông thấy Lâm Cường ngồi vị trí của mình, thân mật khoác bả vai Tô Nham cười cười nói nói. Trong mắt lập tức như mọc ra cây gai,