
trăm điều không thoải mái.
“Lâm Cường cậu đưa xong hạt sen thì cút về chỗ cũ đi, đừng líu ríu ở chỗ này.” Lương Khuê thúc giục đuổi Lâm Cường.
Lâm Cường khoa trương nói:“Đại thiếu gia cậu sợ tớ làm dơ chỗ cậu hả? Hứ, vỏ hạt sen trên đất đều là Tô Nham xả nha, chuyện không liên quan đến tớ.”
Tô Nham ho nhẹ:“Để tớ quét sạch.”
Lương Khuê dán mắt vào đống vỏ trên mặt đất, hơi nhíu mày. Tan học mới có chút xíu, Tô Nham đã ăn hạt sen đầy đất, tốc độ y ăn những thứ này rốt cuộc hiệu suất đến bao nhiêu? Lương Khuê ghét nhất Tô Nham ăn hạt dưa hạt sen hạt thông những vật nhỏ này, nhìn thấy y ăn sẽ nhớ tới giấc mộng giao thừa kia, Tô Nham như vậy làm người ta sợ hãi lại thương tiếc. Nếu như đó là một giấc mộng, hắn hi vọng cảnh tượng này vĩnh viễn đừng xuất hiện trong hiện thực. May mà sau năm mới hắn cũng không còn mơ thấy giấc mộng kỳ quái đó nữa.
Lương Khuê cầm chổi nhanh chóng quét rác, đoạt lại đống hạt sen còn chưa ăn trước mặt Tô Nham: “ Đừng một lần ăn hết, chừa chút ngày mai ăn.”
Tô Nham ngẫm lại cũng đúng, quệt quệt mồm gật đầu, cầm lấy bút làm bài tập.
Đầu tháng sáu, lại đến năm thi đại học.
Bạn của hai người cũng thi, chính là Từ Vệ lúc trước không đánh nhau không quen biết.
Bài thi thể dục Từ Vệ đã qua được, thi đại học là cửa ải cuối cùng, đối với học sinh khác mà nói, học sinh chuyên thể dụcthi đỗ không cần điểm quá cao
Hơn nữa mục tiêu của Từ Vệ là cao đẳng, trình độ của hắn chỉ cần phát huy bình thường, nguyện vọng có thể thực hiện.
Hai ngày trước khi thi, Từ Vệ cố ý mời vài người bạn ăn một bữa. Rượu qua ba vòng, Từ Vệ túy ngôn túy ngữ nói:“Phải tốt nghiệp, con mẹ nó…… Thời gian trôi qua thật nhanh…… Trước kia tao luôn chê nó chậm quá, tao không muốn đến trường, không muốn dậy sớm, không muốn làm bài tập…… Tao thích trốn học…… Thích chơi…… Chán trường muốn chết, luôn hi vọng mau thi đại học, mau để tao tự do.”
Từ Vệ đôi mắt mông lung nhìn về phía bạn gái của mình, đột nhiên như bật khóc tối nghĩa nói:“Em, chúng ta phải tách ra……”
Cô gái cúi đầu không nói, Từ Vệ kích động bắt lấy tay cô:“Trước kia anh không thích em, thật sự không thích. Anh chưa từng chú ý đến em, em chẳng hấp dẫn, tóc ngắn mặc quần áo thể thao, da thì đen, y chang thằng con trai. Qủa đấm mạnh hơn cả anh, chạy nhanh hơn cả anh, anh sao lại thích loại con gái như em chứ. Anh thích con gái mắt to, da trắng, tóc dài, mặc váy. Anh thật sự không thích em……”
Cô gái không ngẩng đầu, nước mắt tí tách rơi xuống mặt đất.
Những người bên cạnh xấu hổ không thôi, đi cũng không được, không đi cũng không phải, bất đắc dĩ nhìn Từ Vệ nổi điên cùng người bạn gái đáng thương kia. Cho dù thi tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi, phải chia tay nhưng mà, cần gì nói khó nghe như vậy, lưu lại một kí ức tốt đẹp để không đến mức tạo thành tiếc nuối. Có người cười thầm Từ Vệ quá ngốc, con trai thật thà đều là ngốc.
Từ Vệ đột nhiên khóc, kéo tay cô gái đó khóc lớn:“Anh là thằng đần độn, anh thi đại học không nổi……”
Cô gái rướm nước mắt ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Từ Vệ điên khùng gào:“Anh thích em, thật sự thích em, càng bên cạnh em, lại càng thích em.”
“…… Vậy tại sao phải chia tay” Cô gái nghẹn ngào hỏi.
Từ Vệ như gà trống bại trận, câm thin thít không nói lời nào.
Mùa hè đó, sau khi kết quả đã có, tỉ lệ đậu đại học cao đẳng của cao trung Lê Hoa năm nay thật không tốt, giảm xuống không ít. Trong trường các thầy giáo sắc mặt xanh lét, học bù học bù, thời gian học bù kéo ra thiệt dài.
Tô Nham cùng Lương Khuê với thân phận đàn anh lớp 12 chỉ có thể ở lại trường, kế hoạch du lịch đều bị tan thành bọt biển.
Sau buổi chiều chói chang mùa hè, Từ Vệ cùng một đám học sinh tốt nghiệp trở về lấy hồ sơ.
Từ Vệ như nguyện thi đậu một trường cao đẳng thành phố N, thân phận học sinh chuyên thể dục chỉ là ván nhún giúp hắn bay lên cao đẳng. Hắn chọn ngành vi tính, tương lai đều không liên hệ gì đến thể dục.
“Cô bạn gái kia của anh đâu?”
Từ Vệ cười rực rỡ:“Bọn tao vẫn bên nhau, cô ấy…… Cô ấy vốn nên thi đại học, vì có thể bên nhau, nên cùng thi chung một trường.”
Lương Khuê sững sờ, vỗ vỗ bả vai Từ Vệ: “ Thật lòng thật dạ với anh như vậy không dễ, từ nay về sau đừng phụ người ta nha.”
“Sẽ không, sau này tao phải kết hôn với cô ấy. Ha ha, kỳ thật sau khi thi xong, tao liền mang cô ấy về gặp ba mẹ, ba mẹ tao rất mến cô ấy.”
“Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Tương lai kết hôn đừng quên mời khách.”
“Đó là nhất định , đúng rồi, tao cũng mua điện thoại, đây là số của tao. tụi bây ghi lại đi, sau này thường xuyên liên lạc.”
“Ừ.” Các học sinh lên 12, trạng thái chỉnh thể biến thành hai cực. Một loại dùng sức học, một loại vung sức chơi.
Lâm Cường cùng Trần Yến chính là loại đầu, bọn họ nắm chặt thời gian cuối cùng để học tập ngày đêm: học bài, làm bài, một chút thời gian trống cũng không muốn buông tha.
Lớp Tô Nham, trên cơ bản đều thuộc về loại đầu. Trong phòng không tiếng cười đùa, yêu sớm cũng biệt tích, cuốn lịch đếm ngược thời gian thi vào đại học bắt mắt cạnh bảng đen như trường tiên vô hình, vô thanh vô tức quất vào mộng tưởng của mỗi