pacman, rainbows, and roller s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329154

Bình chọn: 7.00/10/915 lượt.

ẹ nhiều nghen.”

Đêm hôm đó Lương Khuê mất ngủ. (chắc là mơ thấy đang xxoo vs ai kia =))

Sau đó liên tục chích thêm hai ngày, kiên trì bôi thuốc, đậu cuối cùng cũng bắt đầu lặn.

Lương Khuê dần dần khôi phục, may mắn bất kể là Tô Nham hay Tần Việt đều không bị lây bệnh.

Lương Khuê đi học trở lại, đón lấy một đống quan tâm ân cần thăm hỏi. Những người từng bị thủy đậu đều giúp đỡ chỉ cách ăn uống cho hắn, đề cử thanh hỏa dược phương.

Lương Khuê thấy mọi người nhiệt tình như vậy, thiếu chút nữa liền vung tay lên muốn mời khách ăn tiệc.

Tô Nham kịp thời giữ chặt hắn:“Cậu phải kiêng đã, còn muốn bị lần nữa?”

“……”

Lương Khuê từ đó trở đi đổi sang ăn chay.

Mùa xuân thời tiết ấm áp, càng ngày càng nóng, trong sân trường hoa phồn lá rậm, chính là một cảnh tượng thanh xuân.

Cuối tháng tư, các học sinh bất tri bất giác thay áo mỏng, các nữ sinh cũng bắt đầu mặc váy.

Giữa buổi trưa, mặt trời treo cao, trên sân bóng rổ trường học bảy tám thiếu niên đang hừng hực chiến đấu. Áo may ô ngắn thuần sắc, mồ hôi tí tách từ trán tuôn rơi.

Tần Việt vẫy vẫy chai nước khoáng vừa mua được đứng cạnh sân bóng, lớn tiếng nói: “ Nước để ở đây nha, tớ đi ngủ trưa.”

Không người nào để ý cậu, Tần Việt cũng không quan tâm, quay đầu rời khỏi thao trường.

Tần Việt đi vài phút, các thiếu niên ngưng lại, lau mồ hôi đầy mặt đoạt lấy nước khoáng uống ừng ực.

Lương Khuê dựa vào rào sân nhẹ nhàng thở ra, Từ Vệ thở nhẹ nói:“1 tháng 5 sắp đến , mấy ngày nay thực con mẹ nó nóng.”

Tên còn lại nói:“Lương Khuê, tao nhớ sinh nhật mày chính là cuối tháng tư mà, là hai mươi tám hay hai mươi mấy hả?”

“26 Tháng 4 hả?”

Lương Khuê gật đầu:“26.”

“Là ngày mai à! May mắn chưa qua, được, ngày mai chúng ta đi tiêu sái ”

Lương Khuê dừng một chút, lắc đầu:“Không được, năm nay muốn an tĩnh chút, sinh nhật năm trước……”

Đoàn người nghe vậy đều im lặng, rất lý giải tâm tình uể oải của Lương Khuê. Sinh nhật Lương Khuê năm trước, liên hoan tốt đẹp, kết quả bị đập đến nhập viện một tháng, đây cũng quá xui xẻo! Cũng khó trách Lương Khuê năm nay không hào hứng lo liệu.

“Nếu không theo vài người chúng ta tụ họp một chút?”

“Cám ơn ý tốt của tụi bây, ngày mai tao coi tình hình đã.”

Nếu là năm rồi, Lương Khuê không cần suy nghĩ sẽ chọn sinh nhật nhiều người náo nhiệt. Nhưng năm nay, hắn càng muốn an tĩnh một chút, tốt nhất ít người, ít đến chỉ có hai người chẳng hạn.

Nhưng Lương Khuê buồn bực không thôi. Hôm nay đã hai mươi lăm, bên Tô Nham tỏ vẻ cái gì cũng không biết, cổ họng cũng không thốt một tiếng, tựa như hoàn toàn không biết quái gì.

Lương Khuê rầu rĩ thật lo Tô Nham quên việc này. Hắn muốn nhắc nhở Tô Nham, nhưng tuyệt đối không phải vì muốn quà……

Lớp buổi tối ngày 25 chấm dứt, Lương Khuê cùng Tô Nham rời khỏi vườn trường, ở cổng trường hai người nói lời từ biệt.

“Tô Nham……”

“Ừ?”

“…… Cậu đi thong thả……”

“Ừ.”

Tô Nham xoay người đạp xe đi về, khóe miệng nhếch lên vui tươi hớn hở không tiếng động bật cười.

26 tháng 4, Lương Khuê không chút bất ngờ thu được một đống quà.

Các học sinh kiến quái bất quái (không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị), nhưng vẫn hào hứng bừng bừng vây quanh Lương Khuê, nhìn hắn gỡ quà lấy ra kinh hỉ. Hàng hiệu liên miên bất tận, không có thứ nào là rẻ.

Thế nhưng Lương Khuê trong lòng thiếu một phần trọng yếu, trong mấy món quà này, không có quà Tô Nham tặng hắn .

Tô Nham an vị bên cạnh hắn, bình tĩnh vô cùng đọc sách làm bài tập. Lương Khuê gấp, không hiểu Tô Nham sao lại trấn định như vậy, chẳng lẽ rõ ràng như vậy còn không biết sinh nhật của hắn? Lương Khuê sốt ruột ghê gớm.

Lương Khuê khẩn trương trông mong cả ngày, thẳng đến trời tối, thẳng đến hết tiết học tối.

Hắn vẫn cùng Tô Nham đi đến cổng trường, chỉ là hữu khí vô lực cả tạm biệt cũng không muốn nói.

Tô Nham vỗ vỗ yên xe:“Lên không, đại thiếu gia?”

Lương Khuê sững sờ, lập tức mừng rỡ nhảy tới.

“Cậu không nói với thầy Hứa?”

“Tớ bảo Việt Việt nói.”

Tô Nham chở Lương Khuê về nhà, trên đường đi Lương Khuê tâm tình thật tốt. Đến nhà Tô Nham, trông thấy bánh ngọt trên bàn đã sớm chuẩn bị, Lương Khuê mừng rỡ phiêu phiêu.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Lương Khuê ý vị cười ngây ngô, nắm tay Tô Nham, cúi người thổi tắt ngọn nến.

“Cậu ước chưa?”

Lương Khuê chỉ vào ngực: “Ước ở trong này.”

“Hi vọng nguyện vọng của cậu có thể thực hiện.”

“Tô Nham.”

“Ừ?”

“Hôm nay là sinh nhật của tớ.”

“Ờ.”

“Hôm nay cậu phải nghe lời tớ.”

“Cậu muốn làm gì?”

“Cậu không được giận.”

“Nói.”

“Tớ……”

“Nói.”

“Tớ muốn nhìn mông cậu……” “Dựa vào chút tiền đồ của cậu.” Tô Nham đập hắn một cái.

Lương Khuê ôm đầu quật cường nhìn Tô Nham, dùng biểu hiện bày tỏ kiên trì của hắn.

Tô Nham bổ thêm một đạp: “ Tắm trước, sau đó lên giường.”

Thấy Lương Khuê còn ngây ngốc bất động, Tô Nham giúp hắn vào toilet:“Cùng nhau tắm cũng được.”

“Tớ…… Tớ thật không có suy nghĩ không an phận khác, Tô Nham cậu đừng hiểu lầm tớ.” Lương Khuê bụm mũi chột dạ làm bộ.

Tô Nham kéo lấy cổ áo Lương Khuê hừ lạnh:“Cậu không có, tớ có, được chưa?”

Nước ấm ào ào trút xuống, thấm đẫm toàn thân hai người. Lương Khuê