
khẽ run lên, bị nước tắm giội như vậy, đầu hắn không mê, não không trướng, mũi cũng không ngứa. Giữa ngực bụng trong nháy mắt dâng lên kích tình và dũng khí vô hạn. Tô Nham không phải nói giỡn, không phải trêu chọc hắn. Nếu trong lòng cả hai đều có ý nguyện kia, hắn còn thẹn thùng gì nữa. Quần áo ướt đẫm, nhiệt độ nóng bỏng, làm hai trái tim xao động điên cuồng.
Lương Khuê lòng đầy phấn khởi không cách nào nói nên lời.Còn Tô Nham thì tâm tình càng phức tạp, vạn loại tâm tình cũng không cách nào miêu tả lòng y giờ phút này. Trái tim trẻ trung, khao khátdục vọng lẫn nhau. Tô Nham nhắm mắt lại, tha thiết ôm chặt thân thể trước mắt. Hưng phấn nhảy vọt ra làm y như nhặt được trân bảo, giật mình như mộng, hình như đã rất nhiều năm chưa từng thỏa mãn như vậy. Con người quen thuộc lại lạ lẫm, hương vị quen thuộc lại lạ lẫm.
Đôi mắt đen sâu và hẹp dài dịu dàng nheo lại, khóe miệng lặng lẽ giương lên, Tô Nham không tiếng động cười khẽ. Trong thời khắc này, những hình ảnh vỡ vụn từng đi xa, từng mất đi, sờ không tới đụng không được, luôn quay về trong giấc mộng nửa đêm, đột nhiên quay về. Đã không còn nỗi thất vọng sau mỗi đêm bừng tỉnh.
Nụ hôn nóng bỏng của Lương Khuê từng chút từng chút khắc ấn lên sống lưng trần trụi của Tô Nham. Hắn không cách nào khống chế dục vọng kêu gào trong cơ thể, chút lý trí còn lại cũng chẳng còn hiệu quả. Hắn chưa từng ôm hôn con trai, Tô Nham khẳng định cũng như vậy, hắn mơ mơ màng màng cầu nguyện đừng xảy ra sự cố. Có lẽ hắn sớm nên đi tra một chút, thế nhưng giờ phút này, hắn đã không cách nào chờ đợi.
“Tô Nham……” Lương Khuê dịu dàng nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Gương mặt anh tuấn từ khi gặp gỡ luôn tỏra lạnh lùng thanh đạm, nhưng lại là độc nhất vô nhị, cũng là gương mặt chưa bao giờ keo kiệt lộ ra nụ cười với hắn. Giờ phút này, họ ôm chặt lấy nhau, lòng Lương Khuê bỗng hơi khiếp sợ, giống y như trong cơn mộng đó _ hắn yêu một chàng trai, cũng mê đắm như thế.
Tô Nham khép hờ đôi mắt thở dốc, phủ lên người Lương Khuê không nhúc nhích, trong lòng y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Y dứt khoát không thèm nghĩ đến những lời kia nữa, tùy ý để thân thể lười biếng dựa vào Lương Khuê, nhiệt độ khi ôm lấy nhau làm người ta an tâm, xúc cảm mà y hoài niệm. Y muốn ngẩng đầu nhìn mặt Lương Khuê, nhìn biểu lộ vì tình dục mà vặn vẹo của hắn, nhìn đôi mắt bị mồ hôi làm mơ hồ của hắn, nhìn bóng dáng khắc trong mắt hắn.
Lương Khuê hô hấp nặng nề, trong không gian nhỏ hẹp gần như khiến thần trí hắn tan vỡ. Hắn dùng lý trí còn lại kéo ra khoảng cách, tại bên tai Tô Nham phát ra thanh âm khàn khàn khó nhịn: “ Đi vào phòng……” Thanh âm kia trầm thấp khàn khàn, dịu dàngnhư vừa được mưa phùn rửa trôi.
Hai người gần như hung hăng ngã lên giường, lông mày đều hơi nhíu lại. Mồ hôi nóng hổi dọc theo gò má Lương Khuê rơi xuống, nhỏ lên thân thể Tô Nham, như từng giọt nham thạch nóng chảy nhỏ lên, lưu lại dấu vết làm người ta đau đớn run rẩy. Lương Khuê thần sắc chân thành tha thiết, phấn khởi mà nhẫn nại nhìn xuống thân thể dưới mắt, hắn vẫn mê mang, không hề mất kiểm soátlàm chuyện bừa bãi, hắn tự hỏi rất nhanh, rốt cuộc phải làm thế nào mới là tốt nhất ?
Tô Nham giơ tay lên ôm cổ Lương Khuê, nhẹ giọng nói nhỏ:“Cậu buồn ngủ không?”
Toàn thân Lương Khuê run lên, cúi người liền hôn xuống, lý trí cuối cùng tan thành mây khói.
Sợi tóc phiên động, hàm răng cắn chặt, lý trí của Tô Nham cũng chầm chậm tiêu tan, trong nháy mắt đó, y không biết mình là Tô Nham nào. Nhưng y không bối rối chút nào, chỉ cần Lương Khuê vẫn là Lương Khuê kia. Giống như chưa từng trải qua mất đi, giống như y cũng chưa từng chết. Giống như hắn chỉ thật lâu thật lâu mới trở lại, trong cùng một gian phòng, họ gặp lại nhau.
Tựa như hai người yêu nhau, cửu biệt trùng phùng.
Tô Nham ôm lưng Lương Khuê thật chặt, hai đôi môi lửa nóng lưu luyến triền miên. Trước kia y thường nói, thích nhất đầu lưỡi của Lương Khuê, mỗi lần nói như vậy, Lương Khuê đều bay lơ lửng nửa ngày, lơ lửng xong hắn càng thích phô bày đầu lưỡi của mình, hận không thể lúc nói đều lè lưỡi ra. Y thật sự thích, thích nơi đầu lưỡi lướt qua, khắc sâu như tro tàn bừng cháy.
Tay Lương Khuê mơn trớn mái tóc đen của Tô Nham, rơi vào lưng y, trán họ đặt sát vào nhau, hương vị tình dục tỏa khắp gian phòng. Một lúc lâu sau, ai cũng không nói chuyện.
Lương Khuê buông Tô Nham ra, mình cũng cùng ngã xuống, chăn mền khẽ che thắt lưng hai người. Lương Khuê vòng tay qua lưng Tô Nham, nhẹ nhàng xẹt qua mông Tô Nham.
Tô Nham từ từ nhắm mắt thở dốc, linh hoạt bắt lấy tay Lương Khuê, Lương Khuê cũng không giãy dụa, tùy ý để y nắm. Lương Khuê kéo chăn phủ kín hai người, hắn sít sao kéo Tô Nham ôm nhau mà nằm.
Tô Nham hơi nghiêng đầu qua, chau mày, nâng một chân lên đặt trên lưng Lương Khuê, hung hăng dọng vài cái. Lương Khuê bị đau, nâng mặt Tô Nham qua nói nhỏ: “ Tớ lần sau đi mua BCS……” ( Nghĩa là bắn vào trong * phụt máu mũi * )
Tô Nham lắc đầu, từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ lộn xộn, lẩm bẩm tự nói:“Cậu từ trước tới giờ chưa từng