
“Cậu bảo tớ chuyện gì?”
Tần Việt gật đầu:“Lên đây chơi, vào lớp chúng tớ ngồi một chút.”
“Ừ.”
Trần Yến chốc lát đã tới, tóc chỉ tới lỗ tai, kiểu tóc xinh đẹp lại đáng yêu lộ ra cổ, nổi bật lên chiều cao thon thả của cô. Nữ đại thập bát biến ( từa tựa như con gái 18 tuổi sẽ xinh đẹp hơn ), thân hình cũng tương đối cân xứng, không đến mức duyên dáng nhưng tư thái kia cũng tương đối khá, phối hợp với làn váy tươi mát, con gái tuổi này sao lại không đáng yêu .
Tô Nham nhìn Trần Yến chậm rãi đi tới, nhớ tới bộ dáng lúc mới gặp cô hồi lớp mười, chỉ có thể dùng một câu để hình dung _ xưa đâu bằng nay.
“Mấy ngày không thấy thật là lau mắt mà nhìn nghen!” Lương Khuê khoa trương cười đùa.
Trần Yến ngại ngùng nói:“Các cậu đừng cười tớ.”
“Ha ha, không cười cậu, nhưng cậu thật không hiền nha, dám yêu luôn. Sao không nói cho chúng tớ biết? Thiệt là kì cục nha~.”
Trần Yến sắc mặt đỏ bừng:“Nói bậy, làm gì có.”
“Ôi yêu, còn không thừa nhận nữa. Có muốn chúng tớ hỏi Lâm Cường một chút không?”
“Đừng nói bậy, giờ đang bận thi đại học, ai nói những điều này chứ. Tớ cùng Lâm Cường giống như các cậu thôi, chỉ là bạn bè bình thường.”
“Gạt người, rõ ràng tớ trông thấy hai người các cậu cùng ăn cơm.”
“Đó chỉ là ăn cơm bình thường!” Trần Yến vội la lên.
Tô Nham ngăn Lương Khuê lại, cười nói với Trần Yến:“Trần Yến, sau này có bạn trai nhớ nói cho chúng tớ biết, chúng tớ giúp cậu kiểm tra.”
Trần Yến im lặng gật đầu.
“Cậu có thấy căng thẳng lắm không? Chuẩn bị thi trường nào?”
Trần Yến chân thành nói: “ Nguyện vọng một là cao đẳng, tớ muốn học học viện sư phạm, tương lai làm giáo viên.”
“Giáo viên? Rất hợp với cậu.”
Mấy người tùy ý hàn huyên, trong phòng người càng đến càng nhiều. Chờ Lâm Cường trở về, đột nhiên phát hiện Trần Yến và mấy người Tô Nham đang cùng nói chuyện phiếm, ngẩn người, vội vàng đi tới.
“Các cậu đều ở đây à, nói chuyện gì thế?”
“Nói chuyện cậu có phải đang yêu không, gần đây luôn không thấy bóng dáng.” Lương Khuê trêu ghẹo nói.
Lâm Cường đỏ mặt:“Cái rắm, bịa chuyện.”
Trần Yến đứng dậy mỉm cười nói:“Tới giờ lên tiết rồi, tớ về phòng trước, lần sau lại nói tiếp nha.”
“Đi thong thả.”
Trần Yến vừa đi, Lương Khuê liền vây quanh Lâm Cường ồn ào:“Đi mất rồi cậu còn nhìn gì nữa, nhóc con không thành thật, có việc không nói cho chúng tớ.”
“Chuyện rắm, tớ bận thi đại học mà.”
“Được rồi được rồi.” Tô Nham không kiên nhẫn phất tay, ai nấy trở về vị trí cũ.
Lương Khuê lặng lẽ hỏi Tô Nham:“Cậu làm sao thế?”
“Không sao, chuyện hai người bọn họ cậu đừng nhúng tay.”
“Tuân mệnh.”
Có cuốn lịch đếm ngược nhắc nhở cuộc thi đại học, luôn làm thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.
Mùa đông, lớp 12 lưu hành trò chụp hình hàn quốc và lưu bút.
Tô Nham không chuẩn bị mấy thứ này, lại nhận được rất nhiều lưu bút, có lớp mình cũng có lớp khác. Có ít người thậm chí y không biết, nhưng người khác muốn y lưu lại đôi lời, y cũng không cự tuyệt.
“Tô Nham…… Cậu có hình hàn quốc hay ảnh chụp không? Có thể cho tớ một tấm không?” Nữ sinh lớp bên cạnh cầm quyển lưu bút chờ mong nhìn Tô Nham.
Tô Nham uyển chuyển cự tuyệt:“Thực xin lỗi, tớ không có.”
“ Vậy à…… Cám ơn cậu đã viết vào lưu bút của tớ.” Nữ sinh tiếc nuối rời đi.
Ngày hôm sau, Tô Nham lập tức có hình hàn quốc, ảnh chụp y cùng Lương Khuê, có điều ai cũng không hay.
Vào tối đêm đông, phòng vẽ tĩnh lặng.
Tần Việt cầm bút máy, tập trung tinh thần lưu loát vẽ lên bức tranh.
Tô Nham từ cửa sau lén lút tiến đến, cười hì hì nhìn con mèo trắng trên bàn vẽ.
Đúng vậy, Tần Việt vẽ một chú mèo trắng. Con đường đen tối, làm nổi lên thân hình của chú mèo trắng tinh, cặp mắt mèo nhìn thẳng phía trước, sống động như một con mèo thật.
“Khi nào vẽ xong?” Tô Nham có phần vội vàng hỏi.
Tần Việt thở ra:“Hôm nay có thể thu bút .”
“Thật tốt, cám ơn quà của cậu, tớ rất thích.”
“Là tớ cám ơn cậu mới đúng.”
“Cậu có vẽ cho Lương Khuê cái gì không?”
“Ngày mai bắt đầu vẽ, vẽ một con chó đen thật lớn, cậu cảm thấy thế nào?” Tần Việt cười xấu xa.
Tô Nham thoáng tưởng tượng đến chú chó đen, buồn cười gật đầu:“Rất tốt! Phi thường thích hợp với cậu ta.”
“Ha ha, nhớ giữ bí mật, tớ cho ảnh một bất ngờ nha.”
“Ok.”
Trước khi vào lớp tối, Tô Nham cầm bức tranh đã hoàn thành trở về phòng học.
Cả bức tranh cao hơn nửa người, mở ra, chú mèo trắng to lớn bắt mắt phảng phất muốn từ trong tranh nhảy ra, tiểu đề viết rõ:
Tặng người bạn Tô Nham của tớ, chúc cả đời hạnh phúc.
– Tần Việt
Ba ngày sau, Lương Khuê thu được quà của Tần Việt, một bức tranh vẽ chú chó lớn đen tuyền chèn cả trang giấy.
Trên trang giấy trắng noãn, chú chó săn lông đen nhánh tỏa sáng oai phong khí phách hiên ngang nhấc chân chạy đến, thè cái lưỡi lớn, ngẩng cao đầu, đôi mắt cười tươi nịnh nọt lại dịu dàng. Trên chiếc vòng kim loại còn có hai kí hiệu ‘SY’ đáng ngờ, sợi xích thật dài kéo đến vô tận, điểm cuối xa xa, phảng phất có một con mèo trắng lẻn qua.
Tặng anh họ Lương Khuê của em, chúc cả đời mỹ mãn.
– Tần Việt
Lương Khuê thu được quà rất mừng rỡ, đặc biệt tìm người đống khung hai bức tranh, mèo trắng để trong n